100. MẸ - CON
Sau mỗi lần tan sở, hay phải nạn kẹt xe xa lộ, không gì sung sướng cho bằng khi đến đón con ở Vườn Trẻ, thấy đứa con nhào ra khỏi lớp, khỏi hàng, lao vào lòng mình, ôm hôn mẹ, hôn lấy hôn để.
Bế, ôm hôn con một hồi, mẹ lại để con xuống, rồi cả hai mẹ con cùng ra xe đi về. Khi thì mẹ nắm tay dẫn con đi, khi thì tuy mẹ nắm tay con, nhưng chính con lại lôi mẹ đi về hướng máy bán bánh kẹo... Đoạn đường ấy không dài cả cây số, chỉ vỏn vẹn mấy mươi mét, thế mà!!!
Đối với trẻ vừa mới lên 3 lên 5 mà đã thế, huống hồ là trẻ tuổi 12, 13. Từ cái gì cũng mẹ, mẹ con biết hết, sẽ đến:
- Cái này mẹ con không biết đâu.
- Mẹ con chắc chắn không biết, không hiểu chuyện này.
- Mẹ con xưa rồi, không cách gì giải thích cho bả được đâu.
- Bà già con sinh bên Việt Nam, thuộc thế hệ khác, thế giới khác.
- Chắc mẹ con hiểu biết chuyện này.
- Con cần hỏi ý mẹ con.
- Mẹ chắc đã qua những giai đoạn này, đã kinh nghiệm chuyện này.
- Mẹ có già, có yếu, có xưa, nhưng vẫn mãi là mẹ con.
- Mẹ ơi, phải chi mẹ còn sống, để con được nhờ!
Cảm nghĩ chúng ta về mẹ, lúc này đang ở giai đoạn nào?
*****
Phúc Âm theo thánh Lu-ca kể chuyện như sau:
Khi tìm thấy bé Giê-su (lúc ấy lên 12 tuổi) ở trong Đền Thờ, thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a sửng sốt, và mẹ Ngài nói với Ngài: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!
Bé Giê-su đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài vừa nói (Lu-ca 2: 48-50).
Cùng các bạn trẻ thân thương,
Nếu khi nào bạn cảm thấy cha mẹ bạn không hiểu bạn, thì xin cứ suy niệm đoạn Phúc Âm này để tìm được niềm an ủi. Và tôi xin mách thêm cho bạn một bí quyết khác để không những bạn cảm thấy được an ủi, mà còn nghe được Tin Mừng, đó là:
Sau đó, Ngài đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. (Lu-ca 2: 51)
- Đi xuống cùng với cha mẹ.
Xin bạn nhớ lấy ĐI CÙNG CHA MẸ trong suốt cuộc hành trình của đời mình. Không những khi chưa lập gia đình, mà ngay cả sau khi đã sinh con đẻ cháu. Không phải chỉ khi mình chưa làm ra tiền cần ngửa tay xin cha mẹ, nhưng cả khi mình làm ra tiền hái ra bạc nữa.
- Hằng vâng phục các ngài.
Xin bạn nhớ HẰNG VÂNG PHỤC cha mẹ, chứ không phải khi nào thích thì nghe, không thích thì cóc cần ông bô bà bô. Nghe sao mà lạnh thế! Nghe sao mà trái hẳn Tin Mừng.
Mong Bạn mãi đi cùng cha mẹ, vâng phục, kính yêu cha mẹ, giống như Đức Giê-su, và rồi cũng giống như Đức Giê-su, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến (Lu-ca 2: 52).
Lạy Chúa Giê-su, Đức Mẹ, Thánh Giu-se, xin thương đến các gia đình Việt Nam, giới trẻ Việt Nam.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Sau mỗi lần tan sở, hay phải nạn kẹt xe xa lộ, không gì sung sướng cho bằng khi đến đón con ở Vườn Trẻ, thấy đứa con nhào ra khỏi lớp, khỏi hàng, lao vào lòng mình, ôm hôn mẹ, hôn lấy hôn để.
Bế, ôm hôn con một hồi, mẹ lại để con xuống, rồi cả hai mẹ con cùng ra xe đi về. Khi thì mẹ nắm tay dẫn con đi, khi thì tuy mẹ nắm tay con, nhưng chính con lại lôi mẹ đi về hướng máy bán bánh kẹo... Đoạn đường ấy không dài cả cây số, chỉ vỏn vẹn mấy mươi mét, thế mà!!!
Đối với trẻ vừa mới lên 3 lên 5 mà đã thế, huống hồ là trẻ tuổi 12, 13. Từ cái gì cũng mẹ, mẹ con biết hết, sẽ đến:
- Cái này mẹ con không biết đâu.
- Mẹ con chắc chắn không biết, không hiểu chuyện này.
- Mẹ con xưa rồi, không cách gì giải thích cho bả được đâu.
- Bà già con sinh bên Việt Nam, thuộc thế hệ khác, thế giới khác.
- Chắc mẹ con hiểu biết chuyện này.
- Con cần hỏi ý mẹ con.
- Mẹ chắc đã qua những giai đoạn này, đã kinh nghiệm chuyện này.
- Mẹ có già, có yếu, có xưa, nhưng vẫn mãi là mẹ con.
- Mẹ ơi, phải chi mẹ còn sống, để con được nhờ!
Cảm nghĩ chúng ta về mẹ, lúc này đang ở giai đoạn nào?
*****
Phúc Âm theo thánh Lu-ca kể chuyện như sau:
Khi tìm thấy bé Giê-su (lúc ấy lên 12 tuổi) ở trong Đền Thờ, thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a sửng sốt, và mẹ Ngài nói với Ngài: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!
Bé Giê-su đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài vừa nói (Lu-ca 2: 48-50).
Cùng các bạn trẻ thân thương,
Nếu khi nào bạn cảm thấy cha mẹ bạn không hiểu bạn, thì xin cứ suy niệm đoạn Phúc Âm này để tìm được niềm an ủi. Và tôi xin mách thêm cho bạn một bí quyết khác để không những bạn cảm thấy được an ủi, mà còn nghe được Tin Mừng, đó là:
Sau đó, Ngài đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. (Lu-ca 2: 51)
- Đi xuống cùng với cha mẹ.
Xin bạn nhớ lấy ĐI CÙNG CHA MẸ trong suốt cuộc hành trình của đời mình. Không những khi chưa lập gia đình, mà ngay cả sau khi đã sinh con đẻ cháu. Không phải chỉ khi mình chưa làm ra tiền cần ngửa tay xin cha mẹ, nhưng cả khi mình làm ra tiền hái ra bạc nữa.
- Hằng vâng phục các ngài.
Xin bạn nhớ HẰNG VÂNG PHỤC cha mẹ, chứ không phải khi nào thích thì nghe, không thích thì cóc cần ông bô bà bô. Nghe sao mà lạnh thế! Nghe sao mà trái hẳn Tin Mừng.
Mong Bạn mãi đi cùng cha mẹ, vâng phục, kính yêu cha mẹ, giống như Đức Giê-su, và rồi cũng giống như Đức Giê-su, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến (Lu-ca 2: 52).
Lạy Chúa Giê-su, Đức Mẹ, Thánh Giu-se, xin thương đến các gia đình Việt Nam, giới trẻ Việt Nam.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân