“Thời gian con cái Ít-ra-en ở Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm.” (Xh 12,40)

Nhớ lại những biến cố từ lúc gia đình ông Giuse định cư tại Ai cập, cho đến khi ông Mô-sê được sinh ra thì Thiên Chúa mới cứu dân “ra khỏi đất Ai-cập” (c.41) kéo dài hơn bốn thế kỷ. Thời gian của Thiên Chúa hầu như không có quá khứ mà chỉ có hiện tại. Chính vì thế mà “Lời hứa của Thiên Chúa” chắc chắn sẽ được thực hiện.

Thời gian của Chúa để cho con người được lập công sau này. Thời gian giúp con người có khoảng cách làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, cầu nguyện trong tình yêu của Thiên Chúa. Thời gian giúp thân xác và tâm linh được lớn lên trong sự quân bình của ơn nghĩa Chúa. Phần thưởng đời sau do con người biết lợi dụng thời gian để làm việc thiện. Trái lại, con người hoang phí thời gian cho những việc phi pháp chắc chắn phần rỗi sẽ rất bấp bênh. Chúng ta đang dùng “thời gian” với ý nghĩa nào?

Lời nguyện:

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, chúng con muốn ca ngợi Chúa suốt ngày thâu đêm. Chúng con dâng lên Chúa từng giây từng phút để tôn thờ, cảm tạ, tạ tội suốt đời chúng con. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có mặt trời mặt trăng, các tạo vật để luôn ca ngợi tình thương Chúa thay cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ “lạm dụng” thời gian làm những gì không thuộc về Chúa.