98. THẦN LINH MẶC LỐT NGƯỜI PHÀM

Sách Công Vụ Tông Đồ kể rằng, sau khi thấy Thánh Phao-lô chữa lành người què tại Lýt-ra, thì đám đông hô lên: Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta! Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Zeus, ông Phao-lô là thần Hermes. Thầy tư tế đền thờ thần Zeus ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ. Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông và kêu lên: Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hảo huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống.. .. Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ cho hai ông (CVTĐ 14: 11-15,18).

*****

Ở đời lắm khi chúng ta sung sướng, khoan khoái khi thấy người khác tâng bốc, suy tôn mình. Rồi thay vì ngăn cản họ, mình cứ giả bộ làm ngơ để họ thao thao bất tuyệt ca tụng mình. Ngoài miệng thì mình nói không nghe, không biết, nhưng nói vậy chứ không phải vậy! Giống cảnh, tay xua quà hối lộ, nhưng chân vẫn khèo khèo! Thật là chân tình!

Cũng có khi chúng ta lại xúi người khác tâng bốc mình, suy tôn mình, hoặc buộc thuộc hạ phải tung hô mình làm thánh giáo chủ thọ dữ thiên tề, hay vạn tuế, vạn vạn tuế! Toàn là sáo ngữ, nhưng lòng mình vẫn khoái!

Ai trong chúng ta dám xé áo mình, xông vào đám đông ngăn cản họ suy tôn, tâng bốc mình như hai Thánh Phao-lô và Ba-na-ba? Hai ngài cũng đã phải vất vả lắm mới ngăn cản đám đông không dâng lễ tế cho mình!

Ngăn cản người khác suy tôn mình tuy khó, nhưng vẫn còn dễ hơn là ngăn cản chính mình tự suy tôn mình!

Lắm khi ta tự xem mình là thầy cô, là hội trưởng, là chủ tịch muôn năm, không ai thay thế nổi. Lắm khi ta xem ý kiến những người khác đều là ngu xuẩn. Chỉ có ta mới có những tư tưởng thần linh, mới là đỉnh cao trí tuệ. Lắm khi ta tự cho ta quyền thay trời quyết định, thay trời làm mưa, thay trời tạo dựng con người, cũng như kết liễu đời người. Đây mới là cạm bẩy tinh vi bên cạnh những thành công bên ngoài của ta. Thành công càng lớn, hố bẫy càng sâu!

Kinh Thánh lưu lại cho ta một câu kinh thật thấm thía:

Lạy Gia-vê, không phải danh con, nhưng xin làm rạng rỡ Danh Thánh Chúa mà thôi (Thánh Vịnh 113b: 1).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân