HÃY GẮNG SỐNG BÉ MỌN DỊU HIỀN

O God takes weak, scarred, scared, struggling, failing and ineffective people and accomplish his mighty work with such miserably inadequate tools .” Robert Girard.

Tôi có đứa cháu đang học lớp chim non. Tuần qua, vào giờ cơm trưa, bà hiệu trưởng điện thoại nhắn ba cháu phải đến trường gấp và mang theo ‘ emergency lunch’

Chuyện là tự dưng trời đổ mưa sau những ngày nắng hạn, cộng thêm với tiết lạnh mùa Đông, hình như ai cũng ăn nhiều hơn chút chút. Cháu cũng thế! Mới moring tea mà cháu đã ‘nhẵn’ xong phần ăn cả ngày, nên khi đến giờ lunch không còn gì cả. Nước mắt chạy quanh khi thấy chúng bạn cuời vui nhai nhóm nhém. Thế là nhà trường gọi và ba cháu phải mua vội McDonalds để kịp dằn bụng ‘chú chim non’ đang háu đói.

Tôi phì cười khi nghe kể chuyện. Rồi trong lúc ngẫm suy bài Phúc Âm tuần này, tôi thấy có cái gì đó giống giống chung chung. Cháu cứ ăn không cần biết trước sau vì còn cha mẹ đó. Chúng ta cũng thế. Chúa sẽ đỡ lấy gánh nặng cuộc đời khi chúng ta tuyệt đối phó thác và vững tin vào Người. Nhưng chỉ có thể phó thác và vững tin khi chúng ta trở nên “bé mọn”. Và “dịu hiền, khiêm nhượng trong lòng”. Như chú chim non kia…

Chúa chỉ có thể mạc khải cho những người bé mọn. Bé mọn đây không phải là về chiều cao thuớc tấc, tuổi tác, giòng giống, phái tính, địa vị hay nghề nghiệp. Có những nguời quyền thế giàu sang nhưng rất bé mọn khiêm cung. Và ngược lại! Bé mọn, dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng là dám can đảm đến với Chúa và mang lấy ách của Người. Là luôn biết cầu tiến, phấn đấu vươn lên, như John F. Kennedy đã nói ngay truớc khi bị ám sát: “Sự lãnh đạo và tinh thần học hỏi không thể tách rời nhau .”

Hay như cụ Xuân Dương ở Canterbury, một cựu chiến binh, năm nay đã ngoài 60, vừa phát hành một tuyển tập gồm 20 truyện ngắn với tựa đề “War and Pieces ” (Chiến tranh và Những Mãnh Vụn) kể lại những chuỗi ngày đau thương trong các trại tập trung, trại tỵ nạn, những khó khăn buổi đầu nơi miền đất lạ. Điều đáng nói là khi vừa mới đến đây, môt tiếng Anh để cắn làm hai cụ cũng chẳng biết! Nhưng với một tâm hồn dịu hiền, bé mọn, khiêm nhượng trong lòng, cụ đã phấn đấu học ngày học đêm để sẻ chia với những người bạn Úc những đau khổ truân chuyên mà chính cụ và nhiều đồng bào khác đã và đang đắng cay gánh chịu.

Và như Khổng Tử nói: “Càng biết nhiều bao nhiêu, càng dễ tha thứ bấy nhiêu ,” cụ Xuân Dương đã có đuợc một chút bình an khi bộc lộ cõi lòng mình. Sẽ chẳng có bình an khi chỉ khư khư giữ lấy; khi chỉ biết mình mà không biết người; khi chỉ loay hoay băn khoăn với những khó khăn nhất thời cục bộ mà quyên đi những khó nhọc, gánh nặng tổng thể mà Thiên Chúa mời gọi dự phần.

Một em bé giúp lễ hỏi cha xứ: “Cha ơi! Sao Cha cứ phải nhắm mắt trước bài giảng vậy?” “Để xin Chúa cho Cha giảng thật hay, biết không !” cha xứ trả lời giọng hơi hơi khó chịu. “Thế sao Chúa không nhậm lời Cha gì hết vậy !?” đứa bé điềm nhiên nói.

Chúa chỉ có thể biểu hiện quyền uy tuyệt đối của Người khi chúng ta biết sống dịu hiền, bé mọn, khiêm cung. Và với chút chút thơ ngây vụng dại…