95. HAI TÀI CÔNG
Vào ngày 3 tháng 1 năm 1944, một chuyến tàu hành khách rất dài, với hai đầu máy, một phía trước và một phía sau tiến vào hầm El Toro, miền Leon, xứ Tây Ban Nha. Khi vào hầm, chẳng may đầu máy phía trước bị chết, thế là cả đoàn tàu rơi vào bóng tối. Hành khách nhốn nháo xôn xao.
Viên tài công đầu máy phía sau, bèn cho máy chạy để kéo đoàn tàu ra khỏi hầm, mà chẳng báo gì cho tài công phía trước. Rủi thay, viên tài công đầu máy phiá trước khi ấy cũng đã sửa xong máy và bắt đầu kéo tàu ra khỏi hầm, mà chẳng báo gì cho tài công phía sau.
Tàu vẫn chẳng chịu chuyển bánh.
Tài công phía trước thấy thế bèn tăng sức máy để kéo tàu đi.
Tài công phía sau, tuy đã cho máy chạy để kéo tàu lui ra khỏi hầm, mà vẫn thấy đoàn tàu chẳng chịu nhúc nhích, bèn cho máy nổ mạnh hơn.
Nhưng con tàu vẫn đứng yên.
Tàu càng đứng yên, hai tài công càng gia tăng sức máy. Hai người cho lệnh đổ than ào ào vào máy. Than càng cháy nhiều, thán khí CO2 càng tỏa lan ngột cả đường hầm.
Thế là dân đành chết ngạt.
Hôm ấy, hơn 500 người dân vô tội tử nạn, chỉ vì hai tài công mỗi người kéo một ngã!
*****
Thảm cảnh ấy chắc cũng chẳng mấy xa lạ với chính chúng ta. Chỉ cần mở mắt nhìn quanh một vòng, chúng ta cũng đủ thấy thảm họa nhiều đầu, nhiều chủ tịch, nhiều thủ trưởng...
Một số trong chúng ta qui trách thảm cảnh ấy cho chính sách chia để trị của thực dân, hay của hơn 200 năm Trịnh Nguyễn Phân tranh, Nam Bắc tương tàn, loạn 12 sứ quân...
Qui trách lịch sử: dễ thôi.
Qui trách người khác: dễ lắm.
Nhưng mình thì sao?
Chúng mình có quyết tâm âm thầm dấn thân hay không?
Nếu lỡ phải gánh trách nhiệm làm tài công, chúng mình có sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với nhau - keep the line of communication open - hay không?
Hay mạnh ai nấy kéo, để rồi học sinh, con em của mình chết ngạt!
Trở về với đời sống thiêng liêng của chính mình cũng thế. Một bên là tiếng gọi theo Chúa, dấn thân phục vụ, sống đời đạo đức, một bên là tiếng rủ rê của khoái lạc, ích kỷ, tội lỗi. Nếu chúng ta không dứt khoát, mà cứ muốn bắt cả hai, thì tâm chúng ta sẽ mất bình an, hồn chúng ta bất định, và chúng ta sẽ tiến dần đến cái chết ngột thiêng liêng.
Chúa Giê-su dạy: Không ai có thể làm tôi hai chủ (Mát-thêu 6: 24).
Lạy Chúa, xin giúp con dứt khoát. Xin đừng để con dùng dằng nữa. Này con đây, xin Chúa chiếm đoạt con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Vào ngày 3 tháng 1 năm 1944, một chuyến tàu hành khách rất dài, với hai đầu máy, một phía trước và một phía sau tiến vào hầm El Toro, miền Leon, xứ Tây Ban Nha. Khi vào hầm, chẳng may đầu máy phía trước bị chết, thế là cả đoàn tàu rơi vào bóng tối. Hành khách nhốn nháo xôn xao.
Viên tài công đầu máy phía sau, bèn cho máy chạy để kéo đoàn tàu ra khỏi hầm, mà chẳng báo gì cho tài công phía trước. Rủi thay, viên tài công đầu máy phiá trước khi ấy cũng đã sửa xong máy và bắt đầu kéo tàu ra khỏi hầm, mà chẳng báo gì cho tài công phía sau.
Tàu vẫn chẳng chịu chuyển bánh.
Tài công phía trước thấy thế bèn tăng sức máy để kéo tàu đi.
Tài công phía sau, tuy đã cho máy chạy để kéo tàu lui ra khỏi hầm, mà vẫn thấy đoàn tàu chẳng chịu nhúc nhích, bèn cho máy nổ mạnh hơn.
Nhưng con tàu vẫn đứng yên.
Tàu càng đứng yên, hai tài công càng gia tăng sức máy. Hai người cho lệnh đổ than ào ào vào máy. Than càng cháy nhiều, thán khí CO2 càng tỏa lan ngột cả đường hầm.
Thế là dân đành chết ngạt.
Hôm ấy, hơn 500 người dân vô tội tử nạn, chỉ vì hai tài công mỗi người kéo một ngã!
*****
Thảm cảnh ấy chắc cũng chẳng mấy xa lạ với chính chúng ta. Chỉ cần mở mắt nhìn quanh một vòng, chúng ta cũng đủ thấy thảm họa nhiều đầu, nhiều chủ tịch, nhiều thủ trưởng...
Một số trong chúng ta qui trách thảm cảnh ấy cho chính sách chia để trị của thực dân, hay của hơn 200 năm Trịnh Nguyễn Phân tranh, Nam Bắc tương tàn, loạn 12 sứ quân...
Qui trách lịch sử: dễ thôi.
Qui trách người khác: dễ lắm.
Nhưng mình thì sao?
Chúng mình có quyết tâm âm thầm dấn thân hay không?
Nếu lỡ phải gánh trách nhiệm làm tài công, chúng mình có sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với nhau - keep the line of communication open - hay không?
Hay mạnh ai nấy kéo, để rồi học sinh, con em của mình chết ngạt!
Trở về với đời sống thiêng liêng của chính mình cũng thế. Một bên là tiếng gọi theo Chúa, dấn thân phục vụ, sống đời đạo đức, một bên là tiếng rủ rê của khoái lạc, ích kỷ, tội lỗi. Nếu chúng ta không dứt khoát, mà cứ muốn bắt cả hai, thì tâm chúng ta sẽ mất bình an, hồn chúng ta bất định, và chúng ta sẽ tiến dần đến cái chết ngột thiêng liêng.
Chúa Giê-su dạy: Không ai có thể làm tôi hai chủ (Mát-thêu 6: 24).
Lạy Chúa, xin giúp con dứt khoát. Xin đừng để con dùng dằng nữa. Này con đây, xin Chúa chiếm đoạt con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân