CHÚA NHẬT 15 NĂM A
HÃY LÀ MÔN ĐỆ BÉ MỌN CỦA CHÚA KITÔ
(Mt 11,25-30)
Thưa quí vị,
Thoạt nghe bài Tin mừng hôm nay nhiều người lầm tưởng là giọng văn của Thánh Gioan, tác giả sách Phúc âm thứ tư, chứ không phải của thánh Mathêu, tác giả phúc âm thứ nhất. Thực tế các học giả kinh thánh gọi nó là tảng sao băng rơi từ bầu trời Gioan vào tin mừng nhất lãm. Đúng vậy, xin hãy nghe đọc mấy câu đầu: “ Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha” Giọng điệu đầy cao siêu bí ẩn như của thánh Gioan. Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa Cha về những mầu nhiệm được tỏ hiện cho các kẻ “bé mọn”. Thực sự Ngài ám chỉ điều chi? Và tại sao Thiên Chúa phải hành động như vậy?
Xin nhớ lại nội dung các Tin Mừng tuần trước, Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ về vai trò của họ giữa thế gian. Ngài gọi họ là những kẻ “bé mọn”. Lúc này Ngài sai họ ra đi gieo vãi thông điệp họ nhận từ nơi Ngài.
Bài đọc khởi đầu từ câu 35 của đoạn 11. Nhưng nên nhìn lại toàn bộ bản văn để hiểu rõ vấn đề. Những sự kiện dẫn tới lời cầu khẩn của Chúa Giêsu hôm nay là: Thánh Gioan tiền hô bị tống ngục (c. 2), Chúa Giêsu trả lời cho những kẻ phê bình Ngài bằng dụ ngôn mấy đứa trẻ thổi sáo chơi đám ma: Ngài phàn nàn rằng thế hệ hiện tại hành động cầu kỳ theo ý muốn của mình như những đứa trẻ cứng đầu cứng cổ, muốn mọi sự theo sở thích riêng chứ không theo ai cả. Thánh Gioan và Chúa Giêsu mỗi người một kiểu đã cho họ biết ơn cứu độ Thiên Chúa đổ xuống nhân loại ra sao? Nhưng dân Do Thái nhất mực từ chối. Họ khăng khăn bám vaò các truyền thống tập tục. Cho nên Chúa tố cáo họ là ương ngạnh.. Họ chẳng bao giờ thỏa mãn được các ước vọng của mình. Bởi chúng viển vông không có thực. Thánh Gioan nghiêm ngặt với lối sống cực kì khắc khổ, thì họ bảo là khùng. Chúa Giêsu rộng rãi đón tiếp người lang thang, tội lỗi, đồng bàn với họ thì thế lực đền thờ coi là bợm nhậu. Rõ ràng, sự thật đã bị từ chối.
Thái độ này ngày nay vẫn tồn tại. Thành kiến là vấn đề nhức nhối trong Hội thánh. Nhiều người bất mãn về sự tồn tại và điều hành Giáo hội địa phương. Sự thật được nhìn theo địa vị phẩm trật với những quyền lợi dính liền. Chứ không được xét theo tiêu chuẩn khách quan, tức vị trí không địa vị như Chúa Giêsu đã từng làm. Vì thế luôn luôn có bình phẩm, luôn luôn có từ chối cộng tác việc chung. Mặc dầu ai ai cũng nhận thức được rằng việc tham gia đông đủ của chúng ta làm cho cộng đồng thăng tiến hơn vì giới hữu trách phản ánh tốt hơn. Ngược lại liệu chúng ta có tránh khỏi Lời Chúa tố cáo thế hệ Ngài?. Liệu chúng ta có yên tâm mà phụng thờ Chúa? Đã hẳn xét theo tiêu chuẩn loài người chẳng có tổ chức nào là hoàn hảo là lý tưởng, kể cả Giáo hội của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì?
Thiết tưởng nên theo nội dung tin mừng hôm nay. Cầu nguyện cho có nhiều sự dấn thân sâu xa hơn cầu xin Chúa mở lòng ra đón nhận mặc khải của Ngài ban cho hôm nay. Làm thế nào lại có thể ương gàn như vậy được? Nên hãy xin Ngài ban ơn đáp trả một cách đầy đủ hơn “ Hãy đến cùng ta, hỡi những ai vất vả và mang gánh nặng nề” không phải là lời mời gọi phỉnh lừa, mà là lời chân thật, phát xuất từ trái tim Thiên Chúa đầy lòng yêu thương.
Đọc kỹ Tin mừng hôm nay chúng ta còn học được nhiều hiểu biết từ trái tim đó hơn. Chúa Giêsu từng cay đắng đối đầu với thế hệ cứng cổ ở Galilêa quê hương Ngài. Không chỉ thù ghét ngày một dâng cao, nhất là từ quyền bính tôn giáo. Đáng lý họ nên chấp nhận cái nhìn của Ngài và truyền bá giáo lý chân chính để Thiên Chúa được tôn vinh trong quảng đại quần chúng. Ngài đã từng hi vọng như vậy, cho nên thật là một thảm họa cho sứ vụ khi bị dân chúng khước từ, thánh Mathêu cho biết từ điểm này trở đi, kẻ theo Chúa rất ít. Xem ra hoa quả sứ vụ của Ngài đang đà xuống dốc, chẳng còn đáng là bao. Nhưng điều lạ là Chúa Giêsu lại dâng lời cám tạ và tôn vinh Thiên Chúa Cha! Về một nhóm rất nhỏ chấp nhận giáo lý của Ngài và trung thành đi theo Ngài! Ngài không quan tâm đến số đông chối từ mà lại tập trung vào số ít. Ngài gọi họ là những kẻ “bé mọn”. Bé mọn về mặt tôn giáo và địa vị xã hội. Bé mọn về số lượng kẻ nhận biết sự thật sẽ thấy lý do trong các lời nguyện tiếp theo.
Chúa Giêsu bày tỏ sự chấp hành chương trình của Chúa Cha. Phúc âm nói “Khi ấy…."lúc nào vậy? Đó là lúc Chúa đối diện với sự khước từ sứ vụ của Ngài ở Galilêa “Cha đã dấu không cho kẻ khôn ngoan và thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng đã cho những kẻ “bé mọn” kẻ dốt đặt về luân lý, thần học, về khôn ngoan, triết lý, về lề luật Môsê, những kẻ nhận biết sự thật.. những kẻ bị cơ cấu tôn giáo coi là bẩn thỉu, tội lỗi ngoài lề…biết thông điệp của Ngài. Họ nghe về tình thương của Thiên Chúa.
Ơn thánh của Ngài, sự tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu và đã vui lòng chấp nhận. Họ sẽ được đồng bàn với Chúa Giêsu chứ không phải các vị vọng tôn giáo. Như vậy theo Chúa Giêsu các tội nhân, người thu thuế, đĩ điếm, những kẻ không hiểu biết về luật đừng nói chi đến việc tuân giữ sẽ nhận ra ơn cứu độ và được Thiên Chúa cho vào Nước Trời. Bởi họ là những kẻ bé mọn, không vĩ đại tự thổi phồng lên như các kinh sư, luật sĩ, thượng tế, Pharisiêu. Ngày nay chúng ta cũng vậy, trên đường giảng thuyết chúng ta cũng gặp những hạng người “bé mọn” chấp nhận Nước Trời. Tức những kẻ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Họ có thể là trí thức, nhưng phần đông không có học vấn. Không hiểu xa trong các vấn đề tôn giáo. Họ có sự khôn ngoan tự nhiên do kinh nghiệm sống đem lại. Họ có khả năng trực giác nhận ra sự thật trong lời dạy của Chúa Giêsu. Họ dễ dàng nắm bắt những căn bản của đạo và đem lòng yêu mến chúng. Họ có đủ lương tâm phân biệt lành dữ, phải tránh và đủ can đảm chọn điều lành, xa tránh sự dữ. Hy sinh tiền bạc thời gian, nghị lực cho cộng đồng và cho gia đình. Họ về phe với những ai thấp cổ bé miệng, với những di dân, ngoài lề, những kẻ bị xã hội khinh bỉ chê ghét, với những dân cùng đinh dễ bị tổn thương về kinh tế, tâm lý, thể xác. Chúa Giêsu tuyên bố là họ sẽ được biết Thiên Chúa Cha. “ không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, trừ Người Con và những kẻ Người Con muốn mặc khải cho .” Coi chừng chúng ta sẽ không được biết Thiên Chúa, nêu còn tiếp tục nắm giữ thái độ kênh kiệu, yêu mến địa vị cao sang với những quyền lợi kèm theo. Nhưng phải ăn ở thực sự nghèo khó, không địa vị không chức quyền mới có thể nhìn thấy sự thật tức Thiên Chúa. Khi gặp gỡ một người “bé mọn”chúng ta linh cảm đựoc ngay họ biết Thiên Chúa và Đức Giêsu cách rõ ràng, thân mật và duy nhất, không nhầm lẫn được. Đây là hạng người mà Đức Giêsu vui mừng hôm nay. Ngài cảm tạ Thiên Chúa Cha về họ, bởi họ là món quà Thiên Chúa Cha tặng ban cho Ngài trên con đường sứ vụ mãi cho tới hôm nay. Liệu chúng ta có phải là đối tượng Chúa Giêsu hoan hỉ không? Tôi ước mong là đúng như vậy. Như vậy chúng ta phải cải tạo lối tư duy và nếp sống sao cho phù hợp với lời Chúa rao gỉang. Có như vậy mới xứng đáng là kẻ bé mọn mà Đức Giêsu Đấng hằng tạ ơn Thiên Chúa Cha và vui mừng phấn khởi ngay cả lúc đang gặp chống đối vì khước từ.
Điểm thứ hai chúng ta cần xem xét tới trong bài suy niệm này là mối tương quan của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha, trong Tin Mừng Ngài dùng từ ngữ “biết”: không ai biết Cha trừ Người Con.
Ở đây chúng ta phải hiểu theo nghĩa Kinh thánh, nó khác với nghĩa thông thường, thí dụ: Adam biết vợ mình là Evà. Bà thụ thai và sinh con Cain (St 4,1). Theo nghĩa thường “biết” có thể qua tiến trình học hỏi, khảo sát đọc sách báo, tìm tòi tin tức. Nhưng theo nghĩa Thánh Kinh, biết là có kinh nghiệm bản thân về ai đó, nhân vật nào đó. Thiên Chúa Cha biết Người Con là Đức Giêsu, tức có kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân về Giêsu không qua một trung gian nào cả. Như vậy vì không nhầm lẫn được vì yếu tố trung gian. Chúa Con cũng vậy biết Chúa Cha bằng kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân. Ngài nói với các môn đệ “những kẻ bé mọn” nếu họ biết Ngài kiểu này họ sẽ nhận biết Chúa Cha. Nghĩa là qua Người Con họ sẽ cảm nghiệm Thiên Chúa Cha săn sóc yêu thương mình như Chúa Giêsu vậy, không khác biệt.
Phần chúng ta chúng ta cũng biết Thiên Chúa bởi vì Chúa Giêsu sống trong linh hồn mình và các tương quan Ngài tỏ hiện nơi chúng ta: khiêm nhường, hiền lành, bác ái: “Hãy học cùng Ta vì Ta khiêm nhường và hiền lành trong lòng”. Các nhà thần học gọi sự hiểu biết này là chiêm niệm. Chúng ta hằng ngày cố gắng đạt tới mức độ chiêm niệm trong đời sống thiêng liêng của mình, nếu không, thì lòng đạo đức vẫn còn thấp kém: Dòng Đaminh chúng tôi có khẩu hiệu “rao giảng cho kẻ khác những gì mình chiêm niệm”. Đúng là một sứ mạng cao cả đòi hỏi bản thân phải thánh thiện cao độ.
Xin trở lại vấn đề giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha có sự bình đẳng tuyệt đối, không chút chênh lệch. Các Ngài hiểu biết nhau một cách thân mật thắm thiết và ban mình cho chúng ta. Các Ngài cùng nhau làm việc vì lợi ích nhân loại đến nỗi “ban Con Một Ngài cho chúng ta” Nghĩa là chẳng còn gì mà không ban nữa. Như vậy chúng ta hiểu rõ lời Chúa Giêsu ” Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng” theo lẽ xác thịt tôn giáo quả là một gánh nặng, ách của nó không ai mang nổi, nhất là vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư và biệt phái đã biến tôn giáo thành một núi lề luật (613 khoản). Một gánh nặng linh hồn cho đám dân thất học, mù chữ. Họ lao động kiếm ăn suốt ngày tháng làm gì có thời gian học hỏi, nói chi tới tuân giữ. Lương tâm họ luôn cảm nghiệm tội lỗi vì không biết mà giữ luật. Họ chẳng bao giờ thoải mái mà thờ phượng Chúa, cho nên của lễ xá tội nhiều vô kể. Chúa Giêsu tuyên bố ban tặng cho họ “ách” của Ngài. Quả là một điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì nó hoàn toàn nhẹ nhàng. Nó là sự yên nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy những kẻ đón chào nó là người tội lỗi, ngoài lề, đĩ điếm lang thang, những người mà tôn giáo đang đè nặng. Chính những kẻ tôn giáo loại bỏ như dốt nát, dơ bẩn thì Chúa Giêsu mời gọi mang lấy ách của Ngài “hãy đến cùng tôi, hỡi những ai, đang vất vả và mang gánh nặng nề”.
Như vậy chúng ta không cần sách vở nào khác để học hỏi với Chúa Giêsu. Các thư viện, kho sách, chú giải, lề luật hình như không ích lợi. Chỉ cần chạy đến với Chúa Giêsu, học hỏi đường lối của Ngài nơi trái tim Ngài: "hãy học hỏi cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Như vậy có hai bài học Chúa Giêsu dạy chúng ta là hiền lành và khiêm nhường. Các bài học này nghe thì đơn giản, nhưng khó học lắm. Đa phần chúng ta thất bại.
Người ta kể rằng có một thằng tướng quỉ đi rảo quanh sa mạc xứ Palestine, nơi có nhiều vị ẩn tu. Hắn gặp một lũ quỉ con đang hành hạ một thầy tu. Làm thế nào lũ quỉ con cũng đều thất bại, vì thầy tu nhân đức lắm. Sau khi quan sát lũ quỉ con thất bại. Tướng quỉ gọi chúng lại và bảo: ”Các con ngây thơ lắm. Coi ta đây này: hắn tiến đến chỗ thầy tu ở, nói nhỏ vào tai: “Thầy ạ, bạn thầy đã được tấn phong giám mục. Nét mặt vị tu sĩ vốn bình thản trở nên cau có đầy vẻ ghen tương. Tướng quỉ nói với lũ quỉ con “ Thấy chưa? Sắp có chiến tranh chúng ta sẽ thắng!”
Thánh Mathêu hay viết về đề tài khôn ngoan. Ông có ý ám chỉ Chúa Giêsu là hiện thân của khôn ngoan của Cựu ước, nhất là sách khôn ngoan của Salomon. Bài đọc hôm nay là một ví dụ, Chúa Giêsu là thầy dạy khôn ngoan, chỉ cần chạy đến với Ngài là chúng ta trở nên khôn ngoan. Đáng tiếc thay, sự khôn ngoan của Ngài đã bị các người đồng thời từ chối. Cho nên Chúa mời gọi những kẻ bé mọn hãy đến với Ngài để được khôn ngoan. Như vậy, có sự đổi ngôi ở đây: thượng tế kinh sư trở nên ngu xuẩn, ngược lại, tội nhân đĩ điếm ngoài lề trở nên khôn ngoan. Đúng là kẻ rốt hết lại trở nên trước nhất, và kẻ trước nhất trở lại hàng cuối cùng.
Suy nghĩ đến đây tôi giật mình liên tưởng tới bản thân. Tôi được giáo dục đầy đủ để trở nên giáo sĩ linh mục với những bằng cấp cao về thần học, giáo luật triết lý. Tôi đã trải qua những cuộc khảo hạch nghiêm ngặt về kiến thức, đạo đức hạnh kiểm, tu đức và được thẩm định là hạng “chuyên gia” các môn học tôn giáo. Hằng ngày hằng năm, tôi phải cập nhật hóa kiến thức trong các khóa thường huấn, tĩnh tâm. Tôi giao lưu với các đồng nghiệp cũng được đào tạo tốt như tôi, học hỏi thêm nơi họ để có thể đối phó với xã hội ngày càng tiến bộ với nhịp độ chóng mặt. Tôi còn đi tham quan khắp đó đây để trao dồi thêm kiến thức. Nhưng Phúc âm hôm nay cảnh giác tôi hãy coi chừng: Những điều đó có phải là tiêu chuẩn cho tôi như một người môn đệ “bé mọn” của Chúa của cộng đoàn không? Hay tôi phải đơn sơ trông cậy vào thần khí Chúa Giêsu và lệ thuộc hoàn toàn vào người Cha của Ngài như phúc âm hôm nay chỉ dạy.
Lạy Chúa xin soi sáng cho chúng con sống đúng thực là môn đệ bé mọn của Đức Giêsu. Amen
HÃY LÀ MÔN ĐỆ BÉ MỌN CỦA CHÚA KITÔ
(Mt 11,25-30)
Thưa quí vị,
Thoạt nghe bài Tin mừng hôm nay nhiều người lầm tưởng là giọng văn của Thánh Gioan, tác giả sách Phúc âm thứ tư, chứ không phải của thánh Mathêu, tác giả phúc âm thứ nhất. Thực tế các học giả kinh thánh gọi nó là tảng sao băng rơi từ bầu trời Gioan vào tin mừng nhất lãm. Đúng vậy, xin hãy nghe đọc mấy câu đầu: “ Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha” Giọng điệu đầy cao siêu bí ẩn như của thánh Gioan. Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa Cha về những mầu nhiệm được tỏ hiện cho các kẻ “bé mọn”. Thực sự Ngài ám chỉ điều chi? Và tại sao Thiên Chúa phải hành động như vậy?
Xin nhớ lại nội dung các Tin Mừng tuần trước, Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ về vai trò của họ giữa thế gian. Ngài gọi họ là những kẻ “bé mọn”. Lúc này Ngài sai họ ra đi gieo vãi thông điệp họ nhận từ nơi Ngài.
Bài đọc khởi đầu từ câu 35 của đoạn 11. Nhưng nên nhìn lại toàn bộ bản văn để hiểu rõ vấn đề. Những sự kiện dẫn tới lời cầu khẩn của Chúa Giêsu hôm nay là: Thánh Gioan tiền hô bị tống ngục (c. 2), Chúa Giêsu trả lời cho những kẻ phê bình Ngài bằng dụ ngôn mấy đứa trẻ thổi sáo chơi đám ma: Ngài phàn nàn rằng thế hệ hiện tại hành động cầu kỳ theo ý muốn của mình như những đứa trẻ cứng đầu cứng cổ, muốn mọi sự theo sở thích riêng chứ không theo ai cả. Thánh Gioan và Chúa Giêsu mỗi người một kiểu đã cho họ biết ơn cứu độ Thiên Chúa đổ xuống nhân loại ra sao? Nhưng dân Do Thái nhất mực từ chối. Họ khăng khăn bám vaò các truyền thống tập tục. Cho nên Chúa tố cáo họ là ương ngạnh.. Họ chẳng bao giờ thỏa mãn được các ước vọng của mình. Bởi chúng viển vông không có thực. Thánh Gioan nghiêm ngặt với lối sống cực kì khắc khổ, thì họ bảo là khùng. Chúa Giêsu rộng rãi đón tiếp người lang thang, tội lỗi, đồng bàn với họ thì thế lực đền thờ coi là bợm nhậu. Rõ ràng, sự thật đã bị từ chối.
Thái độ này ngày nay vẫn tồn tại. Thành kiến là vấn đề nhức nhối trong Hội thánh. Nhiều người bất mãn về sự tồn tại và điều hành Giáo hội địa phương. Sự thật được nhìn theo địa vị phẩm trật với những quyền lợi dính liền. Chứ không được xét theo tiêu chuẩn khách quan, tức vị trí không địa vị như Chúa Giêsu đã từng làm. Vì thế luôn luôn có bình phẩm, luôn luôn có từ chối cộng tác việc chung. Mặc dầu ai ai cũng nhận thức được rằng việc tham gia đông đủ của chúng ta làm cho cộng đồng thăng tiến hơn vì giới hữu trách phản ánh tốt hơn. Ngược lại liệu chúng ta có tránh khỏi Lời Chúa tố cáo thế hệ Ngài?. Liệu chúng ta có yên tâm mà phụng thờ Chúa? Đã hẳn xét theo tiêu chuẩn loài người chẳng có tổ chức nào là hoàn hảo là lý tưởng, kể cả Giáo hội của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì?
Thiết tưởng nên theo nội dung tin mừng hôm nay. Cầu nguyện cho có nhiều sự dấn thân sâu xa hơn cầu xin Chúa mở lòng ra đón nhận mặc khải của Ngài ban cho hôm nay. Làm thế nào lại có thể ương gàn như vậy được? Nên hãy xin Ngài ban ơn đáp trả một cách đầy đủ hơn “ Hãy đến cùng ta, hỡi những ai vất vả và mang gánh nặng nề” không phải là lời mời gọi phỉnh lừa, mà là lời chân thật, phát xuất từ trái tim Thiên Chúa đầy lòng yêu thương.
Đọc kỹ Tin mừng hôm nay chúng ta còn học được nhiều hiểu biết từ trái tim đó hơn. Chúa Giêsu từng cay đắng đối đầu với thế hệ cứng cổ ở Galilêa quê hương Ngài. Không chỉ thù ghét ngày một dâng cao, nhất là từ quyền bính tôn giáo. Đáng lý họ nên chấp nhận cái nhìn của Ngài và truyền bá giáo lý chân chính để Thiên Chúa được tôn vinh trong quảng đại quần chúng. Ngài đã từng hi vọng như vậy, cho nên thật là một thảm họa cho sứ vụ khi bị dân chúng khước từ, thánh Mathêu cho biết từ điểm này trở đi, kẻ theo Chúa rất ít. Xem ra hoa quả sứ vụ của Ngài đang đà xuống dốc, chẳng còn đáng là bao. Nhưng điều lạ là Chúa Giêsu lại dâng lời cám tạ và tôn vinh Thiên Chúa Cha! Về một nhóm rất nhỏ chấp nhận giáo lý của Ngài và trung thành đi theo Ngài! Ngài không quan tâm đến số đông chối từ mà lại tập trung vào số ít. Ngài gọi họ là những kẻ “bé mọn”. Bé mọn về mặt tôn giáo và địa vị xã hội. Bé mọn về số lượng kẻ nhận biết sự thật sẽ thấy lý do trong các lời nguyện tiếp theo.
Chúa Giêsu bày tỏ sự chấp hành chương trình của Chúa Cha. Phúc âm nói “Khi ấy…."lúc nào vậy? Đó là lúc Chúa đối diện với sự khước từ sứ vụ của Ngài ở Galilêa “Cha đã dấu không cho kẻ khôn ngoan và thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng đã cho những kẻ “bé mọn” kẻ dốt đặt về luân lý, thần học, về khôn ngoan, triết lý, về lề luật Môsê, những kẻ nhận biết sự thật.. những kẻ bị cơ cấu tôn giáo coi là bẩn thỉu, tội lỗi ngoài lề…biết thông điệp của Ngài. Họ nghe về tình thương của Thiên Chúa.
Ơn thánh của Ngài, sự tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu và đã vui lòng chấp nhận. Họ sẽ được đồng bàn với Chúa Giêsu chứ không phải các vị vọng tôn giáo. Như vậy theo Chúa Giêsu các tội nhân, người thu thuế, đĩ điếm, những kẻ không hiểu biết về luật đừng nói chi đến việc tuân giữ sẽ nhận ra ơn cứu độ và được Thiên Chúa cho vào Nước Trời. Bởi họ là những kẻ bé mọn, không vĩ đại tự thổi phồng lên như các kinh sư, luật sĩ, thượng tế, Pharisiêu. Ngày nay chúng ta cũng vậy, trên đường giảng thuyết chúng ta cũng gặp những hạng người “bé mọn” chấp nhận Nước Trời. Tức những kẻ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Họ có thể là trí thức, nhưng phần đông không có học vấn. Không hiểu xa trong các vấn đề tôn giáo. Họ có sự khôn ngoan tự nhiên do kinh nghiệm sống đem lại. Họ có khả năng trực giác nhận ra sự thật trong lời dạy của Chúa Giêsu. Họ dễ dàng nắm bắt những căn bản của đạo và đem lòng yêu mến chúng. Họ có đủ lương tâm phân biệt lành dữ, phải tránh và đủ can đảm chọn điều lành, xa tránh sự dữ. Hy sinh tiền bạc thời gian, nghị lực cho cộng đồng và cho gia đình. Họ về phe với những ai thấp cổ bé miệng, với những di dân, ngoài lề, những kẻ bị xã hội khinh bỉ chê ghét, với những dân cùng đinh dễ bị tổn thương về kinh tế, tâm lý, thể xác. Chúa Giêsu tuyên bố là họ sẽ được biết Thiên Chúa Cha. “ không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, trừ Người Con và những kẻ Người Con muốn mặc khải cho .” Coi chừng chúng ta sẽ không được biết Thiên Chúa, nêu còn tiếp tục nắm giữ thái độ kênh kiệu, yêu mến địa vị cao sang với những quyền lợi kèm theo. Nhưng phải ăn ở thực sự nghèo khó, không địa vị không chức quyền mới có thể nhìn thấy sự thật tức Thiên Chúa. Khi gặp gỡ một người “bé mọn”chúng ta linh cảm đựoc ngay họ biết Thiên Chúa và Đức Giêsu cách rõ ràng, thân mật và duy nhất, không nhầm lẫn được. Đây là hạng người mà Đức Giêsu vui mừng hôm nay. Ngài cảm tạ Thiên Chúa Cha về họ, bởi họ là món quà Thiên Chúa Cha tặng ban cho Ngài trên con đường sứ vụ mãi cho tới hôm nay. Liệu chúng ta có phải là đối tượng Chúa Giêsu hoan hỉ không? Tôi ước mong là đúng như vậy. Như vậy chúng ta phải cải tạo lối tư duy và nếp sống sao cho phù hợp với lời Chúa rao gỉang. Có như vậy mới xứng đáng là kẻ bé mọn mà Đức Giêsu Đấng hằng tạ ơn Thiên Chúa Cha và vui mừng phấn khởi ngay cả lúc đang gặp chống đối vì khước từ.
Điểm thứ hai chúng ta cần xem xét tới trong bài suy niệm này là mối tương quan của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha, trong Tin Mừng Ngài dùng từ ngữ “biết”: không ai biết Cha trừ Người Con.
Ở đây chúng ta phải hiểu theo nghĩa Kinh thánh, nó khác với nghĩa thông thường, thí dụ: Adam biết vợ mình là Evà. Bà thụ thai và sinh con Cain (St 4,1). Theo nghĩa thường “biết” có thể qua tiến trình học hỏi, khảo sát đọc sách báo, tìm tòi tin tức. Nhưng theo nghĩa Thánh Kinh, biết là có kinh nghiệm bản thân về ai đó, nhân vật nào đó. Thiên Chúa Cha biết Người Con là Đức Giêsu, tức có kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân về Giêsu không qua một trung gian nào cả. Như vậy vì không nhầm lẫn được vì yếu tố trung gian. Chúa Con cũng vậy biết Chúa Cha bằng kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân. Ngài nói với các môn đệ “những kẻ bé mọn” nếu họ biết Ngài kiểu này họ sẽ nhận biết Chúa Cha. Nghĩa là qua Người Con họ sẽ cảm nghiệm Thiên Chúa Cha săn sóc yêu thương mình như Chúa Giêsu vậy, không khác biệt.
Phần chúng ta chúng ta cũng biết Thiên Chúa bởi vì Chúa Giêsu sống trong linh hồn mình và các tương quan Ngài tỏ hiện nơi chúng ta: khiêm nhường, hiền lành, bác ái: “Hãy học cùng Ta vì Ta khiêm nhường và hiền lành trong lòng”. Các nhà thần học gọi sự hiểu biết này là chiêm niệm. Chúng ta hằng ngày cố gắng đạt tới mức độ chiêm niệm trong đời sống thiêng liêng của mình, nếu không, thì lòng đạo đức vẫn còn thấp kém: Dòng Đaminh chúng tôi có khẩu hiệu “rao giảng cho kẻ khác những gì mình chiêm niệm”. Đúng là một sứ mạng cao cả đòi hỏi bản thân phải thánh thiện cao độ.
Xin trở lại vấn đề giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha có sự bình đẳng tuyệt đối, không chút chênh lệch. Các Ngài hiểu biết nhau một cách thân mật thắm thiết và ban mình cho chúng ta. Các Ngài cùng nhau làm việc vì lợi ích nhân loại đến nỗi “ban Con Một Ngài cho chúng ta” Nghĩa là chẳng còn gì mà không ban nữa. Như vậy chúng ta hiểu rõ lời Chúa Giêsu ” Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng” theo lẽ xác thịt tôn giáo quả là một gánh nặng, ách của nó không ai mang nổi, nhất là vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư và biệt phái đã biến tôn giáo thành một núi lề luật (613 khoản). Một gánh nặng linh hồn cho đám dân thất học, mù chữ. Họ lao động kiếm ăn suốt ngày tháng làm gì có thời gian học hỏi, nói chi tới tuân giữ. Lương tâm họ luôn cảm nghiệm tội lỗi vì không biết mà giữ luật. Họ chẳng bao giờ thoải mái mà thờ phượng Chúa, cho nên của lễ xá tội nhiều vô kể. Chúa Giêsu tuyên bố ban tặng cho họ “ách” của Ngài. Quả là một điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì nó hoàn toàn nhẹ nhàng. Nó là sự yên nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy những kẻ đón chào nó là người tội lỗi, ngoài lề, đĩ điếm lang thang, những người mà tôn giáo đang đè nặng. Chính những kẻ tôn giáo loại bỏ như dốt nát, dơ bẩn thì Chúa Giêsu mời gọi mang lấy ách của Ngài “hãy đến cùng tôi, hỡi những ai, đang vất vả và mang gánh nặng nề”.
Như vậy chúng ta không cần sách vở nào khác để học hỏi với Chúa Giêsu. Các thư viện, kho sách, chú giải, lề luật hình như không ích lợi. Chỉ cần chạy đến với Chúa Giêsu, học hỏi đường lối của Ngài nơi trái tim Ngài: "hãy học hỏi cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Như vậy có hai bài học Chúa Giêsu dạy chúng ta là hiền lành và khiêm nhường. Các bài học này nghe thì đơn giản, nhưng khó học lắm. Đa phần chúng ta thất bại.
Người ta kể rằng có một thằng tướng quỉ đi rảo quanh sa mạc xứ Palestine, nơi có nhiều vị ẩn tu. Hắn gặp một lũ quỉ con đang hành hạ một thầy tu. Làm thế nào lũ quỉ con cũng đều thất bại, vì thầy tu nhân đức lắm. Sau khi quan sát lũ quỉ con thất bại. Tướng quỉ gọi chúng lại và bảo: ”Các con ngây thơ lắm. Coi ta đây này: hắn tiến đến chỗ thầy tu ở, nói nhỏ vào tai: “Thầy ạ, bạn thầy đã được tấn phong giám mục. Nét mặt vị tu sĩ vốn bình thản trở nên cau có đầy vẻ ghen tương. Tướng quỉ nói với lũ quỉ con “ Thấy chưa? Sắp có chiến tranh chúng ta sẽ thắng!”
Thánh Mathêu hay viết về đề tài khôn ngoan. Ông có ý ám chỉ Chúa Giêsu là hiện thân của khôn ngoan của Cựu ước, nhất là sách khôn ngoan của Salomon. Bài đọc hôm nay là một ví dụ, Chúa Giêsu là thầy dạy khôn ngoan, chỉ cần chạy đến với Ngài là chúng ta trở nên khôn ngoan. Đáng tiếc thay, sự khôn ngoan của Ngài đã bị các người đồng thời từ chối. Cho nên Chúa mời gọi những kẻ bé mọn hãy đến với Ngài để được khôn ngoan. Như vậy, có sự đổi ngôi ở đây: thượng tế kinh sư trở nên ngu xuẩn, ngược lại, tội nhân đĩ điếm ngoài lề trở nên khôn ngoan. Đúng là kẻ rốt hết lại trở nên trước nhất, và kẻ trước nhất trở lại hàng cuối cùng.
Suy nghĩ đến đây tôi giật mình liên tưởng tới bản thân. Tôi được giáo dục đầy đủ để trở nên giáo sĩ linh mục với những bằng cấp cao về thần học, giáo luật triết lý. Tôi đã trải qua những cuộc khảo hạch nghiêm ngặt về kiến thức, đạo đức hạnh kiểm, tu đức và được thẩm định là hạng “chuyên gia” các môn học tôn giáo. Hằng ngày hằng năm, tôi phải cập nhật hóa kiến thức trong các khóa thường huấn, tĩnh tâm. Tôi giao lưu với các đồng nghiệp cũng được đào tạo tốt như tôi, học hỏi thêm nơi họ để có thể đối phó với xã hội ngày càng tiến bộ với nhịp độ chóng mặt. Tôi còn đi tham quan khắp đó đây để trao dồi thêm kiến thức. Nhưng Phúc âm hôm nay cảnh giác tôi hãy coi chừng: Những điều đó có phải là tiêu chuẩn cho tôi như một người môn đệ “bé mọn” của Chúa của cộng đoàn không? Hay tôi phải đơn sơ trông cậy vào thần khí Chúa Giêsu và lệ thuộc hoàn toàn vào người Cha của Ngài như phúc âm hôm nay chỉ dạy.
Lạy Chúa xin soi sáng cho chúng con sống đúng thực là môn đệ bé mọn của Đức Giêsu. Amen