90. NGỰC XÉ, TIM LỦNG
Thầy ơi, thầy biết không:
Năm lên 12 tuổi, mẹ con đánh con đến sẩy thai trong nhà bếp. Chỉ vì thai ấy là của ba con!
Rồi khi lên trung học, mỗi khi vào lớp, con chỉ dành ghế gần cửa, để chờ chuông reo là vọt chạy ra ngoài.
Thế rồi, con càng thêm tuổi, con càng lên lớp!!!
Con còn nhớ mãi ông thầy dạy algebra - đại số của con. Ông chuyên môn cho con F. Và mỗi lần con nhận lại bài, là mỗi lần con buột miệng đổi chữ F thành f...y...!
Môt hôm, ông bảo con mở trang 108. Con cứ tà tà, chăng thèm mở sách lât trang. Từ trên bàn giáo sư, ông nhìn con quát lớn:
- Damned it! Mày có mở sách ra không! Mày không học thì cút ra khỏi lớp!
Con ung dung trả lời:
- Thầy không có quyền đuổi tôi. Hiệu trưởng bảo tôi vào lớp này, thì tôi vào. Tôi đâu có chọn lớp thầy đâu.
Ông thầy nổi nóng, cầm sách đập lên bàn một cái rầm:
- Mày dám hỗn láo thế ư, cút khỏi mặt tao!
Con cũng theo gương ông, nâng cao cuốn sách, ném xuống sàn nhà và văng tục:
- F...y...!
Thật ra, nếu con mở trang 108 hay 208 cũng thế thôi, vì con đâu biết đọc!!!
May thay, sau này con gặp được thầy. Thay vì cho F vào bài con làm, thầy nhớ không, thầy luôn trao lại bài của con với lời nhỏ nhẹ:
- Con muốn thầy giúp con không?
Thoạt đầu, con làm lơ. Vì con hận đàn ông.
Nhưng với lối sống bình dị, từ cách ăn mặc cho đến lời nói, với nụ cười khoan dung, và sự kiên nhẫn, thầy đã đánh động tim con. Con đã chịu để thầy giúp.
Thầy đã dành không biết bao nhiêu giờ rảnh để kèm con từng li từng tí. Khi thì thầy ngồi ghế bên cạnh, khi thì thầy quỳ xuống sát ghế con để cùng đọc với con, cùng con làm toán nhân toán chia (chứ không làm bài đại số - algebra!!!) Rất ít khi thầy chỉ bài cho con mà đứng chắp tay sau lưng, chứ đừng nói đến nặng lời. Thầy đã quá cực vì con.
Và hôm nay, con đã thành văn sĩ, sách con được New York Times liệt vào Best Seller. Con xin đề tặng sách này với lòng ghi ơn thầy.
*****
Nếu chúng ta, những nhà giáo dục, muốn ăn thua đủ với con cái, học trò, thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra:
- Chúng ta thua đủ.
Nghệ thuật giáo dục là một nghệ thuật cao quý, nghệ thuật đánh động và cảm hóa con tim người trẻ.
Đôi khi, ta lầm tưởng, vì chúng ta là thầy, là cô, là đấng bậc, nên chúng ta có quyền trên trẻ. Chúng ta chỉ có chức, chứ chưa có quyền. Uy quyền chỉ đến từ trẻ! Nếu trẻ không tin phục, thì uy quyền của ta chỉ là có chức. Nếu trẻ không tin phục, thì ta chỉ có lạm dụng cái chức vị để thống trị mà thôi. Uy quyền thật chỉ đến khi ta biết quỳ xuống rửa chân cho môn đệ (Gio-an 13: 12-17).
Uy quyền chỉ đến khi chúng ta tỏ cho trẻ thấy tay ta bị đâm thủng, chân ta bị thọc lủng, ngực ta bị xé ra, tim ta bị chọc thủng, để máu và nước vọt ra. (Gio-an 19: 34-35)
Tô-ma đã tin và phục khi thấy tay thủng, chân lủng, ngực xé, tim lủng của Chúa Giê-su.
- Thầy, Thầy là Đức Chúa (Adonai-Lord-Seigneur)
và là Thiên Chúa (Elohim-God-Dieu) của con (Gio-an 20: 28).
Trong nghệ thuật giáo dục:
- Uy quyền là để phục vụ (Lời ĐTC Phao-lô VI)
- Và anh em cũng làm được phép lạ, đó là cảm hóa được con tim người trẻ Thiên Chúa đã tín thác cho anh em chăm sóc (Thánh La San).
- Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh chị em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên (1Phê-rô 5: 3).
Và khi thấy trẻ làm lỗi, phạm tội, xin ngước nhìn Thánh Giá mà cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, tội lỗi chúng con, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá (1Phê-rô 2: 24), thì cũng xin vui nhận việc đền tội này của con, mà tha cho học trò của con và cho em nó sống một cuộc đời công chính.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Thầy ơi, thầy biết không:
Năm lên 12 tuổi, mẹ con đánh con đến sẩy thai trong nhà bếp. Chỉ vì thai ấy là của ba con!
Rồi khi lên trung học, mỗi khi vào lớp, con chỉ dành ghế gần cửa, để chờ chuông reo là vọt chạy ra ngoài.
Thế rồi, con càng thêm tuổi, con càng lên lớp!!!
Con còn nhớ mãi ông thầy dạy algebra - đại số của con. Ông chuyên môn cho con F. Và mỗi lần con nhận lại bài, là mỗi lần con buột miệng đổi chữ F thành f...y...!
Môt hôm, ông bảo con mở trang 108. Con cứ tà tà, chăng thèm mở sách lât trang. Từ trên bàn giáo sư, ông nhìn con quát lớn:
- Damned it! Mày có mở sách ra không! Mày không học thì cút ra khỏi lớp!
Con ung dung trả lời:
- Thầy không có quyền đuổi tôi. Hiệu trưởng bảo tôi vào lớp này, thì tôi vào. Tôi đâu có chọn lớp thầy đâu.
Ông thầy nổi nóng, cầm sách đập lên bàn một cái rầm:
- Mày dám hỗn láo thế ư, cút khỏi mặt tao!
Con cũng theo gương ông, nâng cao cuốn sách, ném xuống sàn nhà và văng tục:
- F...y...!
Thật ra, nếu con mở trang 108 hay 208 cũng thế thôi, vì con đâu biết đọc!!!
May thay, sau này con gặp được thầy. Thay vì cho F vào bài con làm, thầy nhớ không, thầy luôn trao lại bài của con với lời nhỏ nhẹ:
- Con muốn thầy giúp con không?
Thoạt đầu, con làm lơ. Vì con hận đàn ông.
Nhưng với lối sống bình dị, từ cách ăn mặc cho đến lời nói, với nụ cười khoan dung, và sự kiên nhẫn, thầy đã đánh động tim con. Con đã chịu để thầy giúp.
Thầy đã dành không biết bao nhiêu giờ rảnh để kèm con từng li từng tí. Khi thì thầy ngồi ghế bên cạnh, khi thì thầy quỳ xuống sát ghế con để cùng đọc với con, cùng con làm toán nhân toán chia (chứ không làm bài đại số - algebra!!!) Rất ít khi thầy chỉ bài cho con mà đứng chắp tay sau lưng, chứ đừng nói đến nặng lời. Thầy đã quá cực vì con.
Và hôm nay, con đã thành văn sĩ, sách con được New York Times liệt vào Best Seller. Con xin đề tặng sách này với lòng ghi ơn thầy.
*****
Nếu chúng ta, những nhà giáo dục, muốn ăn thua đủ với con cái, học trò, thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra:
- Chúng ta thua đủ.
Nghệ thuật giáo dục là một nghệ thuật cao quý, nghệ thuật đánh động và cảm hóa con tim người trẻ.
Đôi khi, ta lầm tưởng, vì chúng ta là thầy, là cô, là đấng bậc, nên chúng ta có quyền trên trẻ. Chúng ta chỉ có chức, chứ chưa có quyền. Uy quyền chỉ đến từ trẻ! Nếu trẻ không tin phục, thì uy quyền của ta chỉ là có chức. Nếu trẻ không tin phục, thì ta chỉ có lạm dụng cái chức vị để thống trị mà thôi. Uy quyền thật chỉ đến khi ta biết quỳ xuống rửa chân cho môn đệ (Gio-an 13: 12-17).
Uy quyền chỉ đến khi chúng ta tỏ cho trẻ thấy tay ta bị đâm thủng, chân ta bị thọc lủng, ngực ta bị xé ra, tim ta bị chọc thủng, để máu và nước vọt ra. (Gio-an 19: 34-35)
Tô-ma đã tin và phục khi thấy tay thủng, chân lủng, ngực xé, tim lủng của Chúa Giê-su.
- Thầy, Thầy là Đức Chúa (Adonai-Lord-Seigneur)
và là Thiên Chúa (Elohim-God-Dieu) của con (Gio-an 20: 28).
Trong nghệ thuật giáo dục:
- Uy quyền là để phục vụ (Lời ĐTC Phao-lô VI)
- Và anh em cũng làm được phép lạ, đó là cảm hóa được con tim người trẻ Thiên Chúa đã tín thác cho anh em chăm sóc (Thánh La San).
- Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh chị em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên (1Phê-rô 5: 3).
Và khi thấy trẻ làm lỗi, phạm tội, xin ngước nhìn Thánh Giá mà cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, tội lỗi chúng con, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá (1Phê-rô 2: 24), thì cũng xin vui nhận việc đền tội này của con, mà tha cho học trò của con và cho em nó sống một cuộc đời công chính.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân