89. ĂN
Có kẻ bảo Người Việt ta cái gì cũng cười.
Bây giờ, thì lũ trẻ nghe người lớn nói chuyện điện thoại lại bảo: Người Việt ta cái gì cũng dạ (Có vài em thêm chi tiết, người Việt mình khi nào dùng điện thoại cũng nói to).
Hôm nay, xin góp thêm một sắc thái khác của người Việt: Người Việt chúng ta cái gì cũng ăn.
Người Mỹ celebrate New Year, thì chúng ta ăn Tết.
Họ celebrate birthday thì mình ăn sinh nhật.
Vui, tốt cũng ăn, mà xấu, bậy cũng ăn (ăn gian, ăn chơi!!!)
Về các việc chung thì nào là ăn hỏi, ăn cưới, ăn giỗ...
Ngay cả khi trong nhà có đám tang, nhà hiếu lại phải lo nấu nướng mời khách đến chia buồn, phúng điếu, để đọc kinh xong thì cùng ăn. Ngoài nghĩa trang, sau khi chôn cất xong xuôi, lại phải mời bà con, thân hữu ở lại ăn!
*****
Và Chúa Giê-su cũng thế. Ngài cũng ăn.
Các môn đệ Ngài cũng ăn, đến độ nhóm Biệt Phái nói với Ngài rằng: Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! (Lu-ca 5: 33)
Chính trong bữa ăn ở Ca-na, Chúa Giê-su đã làm phép lạ đầu tiên, và các môn đệ tin Ngài (Gio-an 2: 11).
Chính trong bữa ăn mà Ngài tự mời, ông Da-kêu đã hoán cải cuộc đời (Lu-ca 19: 1-10).
Chính trong bữa ăn trong nhà một người Pha-ri-sêu, mà Chúa tha tội cho một cô gái tội lỗi nổi tiếng trong thành, vì cô đã yêu Chúa nhiều (Lu-ca 7: 36-50).
Chính trong bữa ăn trong nhà ông Lê-vi, với người thu thuế và kẻ tội lỗi mà Chúa cho ta thấy Ngài muốn chia sẻ tình đồng bàn (table-fellowship) với người tội lỗi (Lu-ca 5: 29-32).
Chính trong bữa ăn Vượt Qua - Seder, mà Chúa khom lưng, quỳ xuống rửa chân cho học trò mình, và dạy ta phải bắt chước (Gio-an 13: 1-17).
Chính trong bữa ăn Tiệc Ly mà Chúa đã thiết lập bí tích tình yêu: Mình và Máu Thánh Chúa, và dạy ta ăn tiếp cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang (1Cô-rin-tô 11: 23-26).
Chính trong bữa ăn, mà hai môn đệ trên đường Em-mau, tuy cùng đi với Ngài, nghe Ngài giải thích Kinh Thánh đến độ tim nóng ran lên, mà vẫn chưa nhận ra Ngài, nhưng khi ngồi vào ăn thì nhận ra Ngài ngay (Lu-ca 24: 13-35).
Trong nhà chúng ta, trong tu viện cũng thế, chúng ta sẽ nhận ra Ngài trong nhau khi chúng ta cùng ăn.
- Cùng ăn cơm chung - không đủ ba bữa một ngày - thì ít nhất phải một bữa mỗi ngày.
- Tìm đủ dịp để ăn chung, ăn mừng nhau. Tinh thần gia đình, cộng đoàn sẽ từ từ phát huy. Người Pháp có câu: Le bon marmite fait du bon esprit (tạm dịch: nồi ngon tạo nên tinh thần tốt). Tất nhiên, trừ các ngày ăn chay theo luật Giáo Hội hay nhà dòng.
- Cùng đi lễ Chúa nhật, để cùng ăn Lời Chúa, và ăn Mình Chúa. Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy ! (Mát-thêu 26: 26). Cả Tin Mừng Mát-thêu và thư thánh Phao-lô đều dùng động từ ăn và uống trong dịp này ( Mát-thêu 26: 26-29; 1Cô-rin-tô11: 23-25)
Cám ơn Chúa đã cho con sống trong điểm này của nền văn hóa Việt, giống như văn hóa Do Thái của Chúa, giống như cuộc sống trần gian của Chúa. Lạy Chúa, Lời Chúa là của ăn của con, Mình Chúa là của ăn nuôi sống con (Mát-thêu 4: 4, 26: 26).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Có kẻ bảo Người Việt ta cái gì cũng cười.
Bây giờ, thì lũ trẻ nghe người lớn nói chuyện điện thoại lại bảo: Người Việt ta cái gì cũng dạ (Có vài em thêm chi tiết, người Việt mình khi nào dùng điện thoại cũng nói to).
Hôm nay, xin góp thêm một sắc thái khác của người Việt: Người Việt chúng ta cái gì cũng ăn.
Người Mỹ celebrate New Year, thì chúng ta ăn Tết.
Họ celebrate birthday thì mình ăn sinh nhật.
Vui, tốt cũng ăn, mà xấu, bậy cũng ăn (ăn gian, ăn chơi!!!)
Về các việc chung thì nào là ăn hỏi, ăn cưới, ăn giỗ...
Ngay cả khi trong nhà có đám tang, nhà hiếu lại phải lo nấu nướng mời khách đến chia buồn, phúng điếu, để đọc kinh xong thì cùng ăn. Ngoài nghĩa trang, sau khi chôn cất xong xuôi, lại phải mời bà con, thân hữu ở lại ăn!
*****
Và Chúa Giê-su cũng thế. Ngài cũng ăn.
Các môn đệ Ngài cũng ăn, đến độ nhóm Biệt Phái nói với Ngài rằng: Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! (Lu-ca 5: 33)
Chính trong bữa ăn ở Ca-na, Chúa Giê-su đã làm phép lạ đầu tiên, và các môn đệ tin Ngài (Gio-an 2: 11).
Chính trong bữa ăn mà Ngài tự mời, ông Da-kêu đã hoán cải cuộc đời (Lu-ca 19: 1-10).
Chính trong bữa ăn trong nhà một người Pha-ri-sêu, mà Chúa tha tội cho một cô gái tội lỗi nổi tiếng trong thành, vì cô đã yêu Chúa nhiều (Lu-ca 7: 36-50).
Chính trong bữa ăn trong nhà ông Lê-vi, với người thu thuế và kẻ tội lỗi mà Chúa cho ta thấy Ngài muốn chia sẻ tình đồng bàn (table-fellowship) với người tội lỗi (Lu-ca 5: 29-32).
Chính trong bữa ăn Vượt Qua - Seder, mà Chúa khom lưng, quỳ xuống rửa chân cho học trò mình, và dạy ta phải bắt chước (Gio-an 13: 1-17).
Chính trong bữa ăn Tiệc Ly mà Chúa đã thiết lập bí tích tình yêu: Mình và Máu Thánh Chúa, và dạy ta ăn tiếp cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang (1Cô-rin-tô 11: 23-26).
Chính trong bữa ăn, mà hai môn đệ trên đường Em-mau, tuy cùng đi với Ngài, nghe Ngài giải thích Kinh Thánh đến độ tim nóng ran lên, mà vẫn chưa nhận ra Ngài, nhưng khi ngồi vào ăn thì nhận ra Ngài ngay (Lu-ca 24: 13-35).
Trong nhà chúng ta, trong tu viện cũng thế, chúng ta sẽ nhận ra Ngài trong nhau khi chúng ta cùng ăn.
- Cùng ăn cơm chung - không đủ ba bữa một ngày - thì ít nhất phải một bữa mỗi ngày.
- Tìm đủ dịp để ăn chung, ăn mừng nhau. Tinh thần gia đình, cộng đoàn sẽ từ từ phát huy. Người Pháp có câu: Le bon marmite fait du bon esprit (tạm dịch: nồi ngon tạo nên tinh thần tốt). Tất nhiên, trừ các ngày ăn chay theo luật Giáo Hội hay nhà dòng.
- Cùng đi lễ Chúa nhật, để cùng ăn Lời Chúa, và ăn Mình Chúa. Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy ! (Mát-thêu 26: 26). Cả Tin Mừng Mát-thêu và thư thánh Phao-lô đều dùng động từ ăn và uống trong dịp này ( Mát-thêu 26: 26-29; 1Cô-rin-tô11: 23-25)
Cám ơn Chúa đã cho con sống trong điểm này của nền văn hóa Việt, giống như văn hóa Do Thái của Chúa, giống như cuộc sống trần gian của Chúa. Lạy Chúa, Lời Chúa là của ăn của con, Mình Chúa là của ăn nuôi sống con (Mát-thêu 4: 4, 26: 26).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân