87. TỪ YOU - ME ĐẾN ANH -EM
Nhiều anh chị em trẻ Việt lớn lên bên đất Mỹ, khi mới quen nhau thì nói rặt tiếng Mỹ, nào là Hey, whats up, Dude? Come on Babe!.... Rồi một ngày nào đó, cũng theo Mỹ thẳng thắn ngỏ lời I like you không chút ngập ngừng.
Một thời gian sau, Dude, Babe nhường chỗ cho Honey, Darling, Sweetheart... Thôi thì không biết bao là từ ngữ cho mối tình đang chớm nở.
Nhưng lạ thay, tình càng thắm thiết, cách xưng hô của người trẻ lại càng Việt hơn. Một số đã thay Hon, Darling...hay tên gọi thành Anh, Em.
*****
Trong Tin Mừng thứ tư (theo thánh Gio-an), các môn đệ cũng thế.
Thuở ban đầu, họ rụt rè lẽo đẽo sau lưng Chúa Giê-su. Khi Ngài quay lại hỏi, Các Anh tìm gì? thì họ ấp úng, ngượng ngùng đánh trống lãng, Thầy ở đâu?. Chúa Giê-su trả lời trực tiếp, Hãy đến mà xem. Họ đã đến, đã thấy và đã ở lại với Ngài. (Gio-an 1: 37-39)
Rồi từ đó, tình nghĩa giữa Chúa Giê-su và họ là tình nghĩa thầy trò. Dòng dã gần ba năm trời dọc đường gió bụi khắp xứ Ga-li-lê-a và Giu-đê-a, tình ấy vẫn mãi là tình thầy trò (Gio-an 13: 14).
Nhưng khi đến gần cuộc tử nạn thì tình thầy trò biến thành tình bạn tri âm (ami-amigo) (Gio-an 15: 15).
Trên thánh giá, Chúa Giê-su sẽ nâng tình thầy trò, bạn hữu thành tình anh em cùng chung một mẹ:
Em ơi, đây là mẹ em (Gio-an 19: 27).
Và khi sống lại, Chúa Giê-su nâng tình ấy thành tình anh em cùng một Cha:
Hãy đi nói với anh em của Tôi là Tôi lên cùng Cha Tôi và cũng là Cha của anh em (Gio-an 20: 17).
Cuộc tình giữa Chúa Giê-su và các môn đệ (chúng ta) cũng đi từ
- Thầy trò. Bạn hữu đến. Anh Em.
Nhờ cái chết và cuộc sống lại của Chúa Giê-su, gia đình thần linh và ruột thịt của Ngài giờ đây không còn khép kín, nhưng mở rộng đón nhận mọi người chúng ta. Gia đình thần linh, ruột thịt và gia đình đức tin giờ đây nên một.
Chúng ta không còn thấy ngượng ngùng hay thắc mắc cho câu nói có vẻ lạnh nhạt của Chúa Giê-su, Ai là mẹ Tôi, ai là anh em Tôi? khi có kẻ thưa Ngài: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy (Mát-thêu 12: 47, 48). Trái lại, chúng ta thấy cái thâm sâu, bao quát của lời Chúa phán, Đây là mẹ Tôi, đây là anh em Tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em Tôi, là mẹ Tôi (Mát-thêu 12: 49, 50).
Chính nhờ cái chết và sống lại của Chúa Giê-su, và do Thần Khí thúc giục, tim chúng ta có thể thương gọi nhiều lần trong ngày hôm nay như sau:
Anh Giê-su ơi,
xin hãy đến cùng em !
Maranatha, Iesous! (Khải-Huyền 22: 20)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Nhiều anh chị em trẻ Việt lớn lên bên đất Mỹ, khi mới quen nhau thì nói rặt tiếng Mỹ, nào là Hey, whats up, Dude? Come on Babe!.... Rồi một ngày nào đó, cũng theo Mỹ thẳng thắn ngỏ lời I like you không chút ngập ngừng.
Một thời gian sau, Dude, Babe nhường chỗ cho Honey, Darling, Sweetheart... Thôi thì không biết bao là từ ngữ cho mối tình đang chớm nở.
Nhưng lạ thay, tình càng thắm thiết, cách xưng hô của người trẻ lại càng Việt hơn. Một số đã thay Hon, Darling...hay tên gọi thành Anh, Em.
*****
Trong Tin Mừng thứ tư (theo thánh Gio-an), các môn đệ cũng thế.
Thuở ban đầu, họ rụt rè lẽo đẽo sau lưng Chúa Giê-su. Khi Ngài quay lại hỏi, Các Anh tìm gì? thì họ ấp úng, ngượng ngùng đánh trống lãng, Thầy ở đâu?. Chúa Giê-su trả lời trực tiếp, Hãy đến mà xem. Họ đã đến, đã thấy và đã ở lại với Ngài. (Gio-an 1: 37-39)
Rồi từ đó, tình nghĩa giữa Chúa Giê-su và họ là tình nghĩa thầy trò. Dòng dã gần ba năm trời dọc đường gió bụi khắp xứ Ga-li-lê-a và Giu-đê-a, tình ấy vẫn mãi là tình thầy trò (Gio-an 13: 14).
Nhưng khi đến gần cuộc tử nạn thì tình thầy trò biến thành tình bạn tri âm (ami-amigo) (Gio-an 15: 15).
Trên thánh giá, Chúa Giê-su sẽ nâng tình thầy trò, bạn hữu thành tình anh em cùng chung một mẹ:
Em ơi, đây là mẹ em (Gio-an 19: 27).
Và khi sống lại, Chúa Giê-su nâng tình ấy thành tình anh em cùng một Cha:
Hãy đi nói với anh em của Tôi là Tôi lên cùng Cha Tôi và cũng là Cha của anh em (Gio-an 20: 17).
Cuộc tình giữa Chúa Giê-su và các môn đệ (chúng ta) cũng đi từ
- Thầy trò. Bạn hữu đến. Anh Em.
Nhờ cái chết và cuộc sống lại của Chúa Giê-su, gia đình thần linh và ruột thịt của Ngài giờ đây không còn khép kín, nhưng mở rộng đón nhận mọi người chúng ta. Gia đình thần linh, ruột thịt và gia đình đức tin giờ đây nên một.
Chúng ta không còn thấy ngượng ngùng hay thắc mắc cho câu nói có vẻ lạnh nhạt của Chúa Giê-su, Ai là mẹ Tôi, ai là anh em Tôi? khi có kẻ thưa Ngài: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy (Mát-thêu 12: 47, 48). Trái lại, chúng ta thấy cái thâm sâu, bao quát của lời Chúa phán, Đây là mẹ Tôi, đây là anh em Tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em Tôi, là mẹ Tôi (Mát-thêu 12: 49, 50).
Chính nhờ cái chết và sống lại của Chúa Giê-su, và do Thần Khí thúc giục, tim chúng ta có thể thương gọi nhiều lần trong ngày hôm nay như sau:
Anh Giê-su ơi,
xin hãy đến cùng em !
Maranatha, Iesous! (Khải-Huyền 22: 20)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân