85. CŨNG MỘT NỤ HÔN
Con nhớ mãi buổi chiều thu ấy,
Lá rơi nhiều
Dưới cơn mưa tầm tã
Ba đến hôn con
Một nụ hôn xé nát tim con,
Một nụ hôn khiến hồn con chết lặng, chết điếng,
khiến mắt con muốn tuôn trào suối lệ,
Nhưng sao vẫn cạn khô!
Ba ơi!
Hồn con quá ê chề đau đớn!
Sao ba lại dùng nụ hôn ấy để xé nát nhà ta?
Sao ba lại trao nụ hôn ấy trên má con thay vì trên môi mẹ
Để chữ ký hôm nao trên bàn thờ Chúa
Ngày ba mẹ thành hôn
nay thành chữ chết không hồn?
Mẹ ơi,
sao mẹ lại không chạy đến
đón nhận nụ hôn ấy thay con?
Nụ hôn mà mẹ đã sung sướng đón nhận trên bàn thờ Chúa, trước mặt Giáo Hội, họ hàng nội ngoại,
mà lại lặng nhìn con nhận nụ hôn giã từ,
nụ hôn xé tan hôn ước,
nụ hôn ký nhận tờ ly dị?
Ba!
Mẹ!
Con phải trung thành với ai đây?
Hay con phải nhìn thấy những nụ hôn mới
Ba tặng mẹ ghẻ
Mẹ tặng cha ghẻ!!!
Chúa ơi, con còn quá nhỏ
sao con phải lãnh nhận nụ hôn Giu-đa này!
*****
Đây không phải là tâm sự của riêng bé Trâm, năm nay mới lên 14 tuổi, nhưng có thể là thảm cảnh của nhiều trẻ Việt Nam bên Tây, bên Mỹ.
Chúng ta trách Giu-đa lấy nụ hôn làm hiệu bán Chúa, dễ lắm!
Chúng ta cảm thông cho tâm sự của vị thầy bị trò phản, và dễ khóc theo lời tha thiết:
Giu-đa ơi! anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao? (Lu-ca 22: 48)
Khóc thương Chúa: Đúng! Phải lắm.
Nhưng chính hôm nay, ai sẽ khóc thương Chúa Giê-su trong bé Trâm, trong những trẻ khác cũng đang đau khổ vì thấy cha mẹ phản bội lời thề hôn phối, cũng chết điếng vì nụ hôn giã từ ngày cha mẹ ly dị nhau, xé nát gia đình của trẻ.
Trong Tuần thánh, khi suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa, xin anh chị em mở rộng con tim để lắng nghe lời thống thiết của trẻ, để can đảm hy sinh cuộc đời cho trẻ nương tựa, và nếu mình đã hay sẽ chọn làm cha, làm mẹ thì xin nhớ mãi trong tim đừng bao giờ trao nụ hôn Giu-đa ấy cho con mình.
Lạy Cha, xin cứu học trò chúng con, con em chúng con khỏi nụ hôn bán người ấy.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Con nhớ mãi buổi chiều thu ấy,
Lá rơi nhiều
Dưới cơn mưa tầm tã
Ba đến hôn con
Một nụ hôn xé nát tim con,
Một nụ hôn khiến hồn con chết lặng, chết điếng,
khiến mắt con muốn tuôn trào suối lệ,
Nhưng sao vẫn cạn khô!
Ba ơi!
Hồn con quá ê chề đau đớn!
Sao ba lại dùng nụ hôn ấy để xé nát nhà ta?
Sao ba lại trao nụ hôn ấy trên má con thay vì trên môi mẹ
Để chữ ký hôm nao trên bàn thờ Chúa
Ngày ba mẹ thành hôn
nay thành chữ chết không hồn?
Mẹ ơi,
sao mẹ lại không chạy đến
đón nhận nụ hôn ấy thay con?
Nụ hôn mà mẹ đã sung sướng đón nhận trên bàn thờ Chúa, trước mặt Giáo Hội, họ hàng nội ngoại,
mà lại lặng nhìn con nhận nụ hôn giã từ,
nụ hôn xé tan hôn ước,
nụ hôn ký nhận tờ ly dị?
Ba!
Mẹ!
Con phải trung thành với ai đây?
Hay con phải nhìn thấy những nụ hôn mới
Ba tặng mẹ ghẻ
Mẹ tặng cha ghẻ!!!
Chúa ơi, con còn quá nhỏ
sao con phải lãnh nhận nụ hôn Giu-đa này!
*****
Đây không phải là tâm sự của riêng bé Trâm, năm nay mới lên 14 tuổi, nhưng có thể là thảm cảnh của nhiều trẻ Việt Nam bên Tây, bên Mỹ.
Chúng ta trách Giu-đa lấy nụ hôn làm hiệu bán Chúa, dễ lắm!
Chúng ta cảm thông cho tâm sự của vị thầy bị trò phản, và dễ khóc theo lời tha thiết:
Giu-đa ơi! anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao? (Lu-ca 22: 48)
Khóc thương Chúa: Đúng! Phải lắm.
Nhưng chính hôm nay, ai sẽ khóc thương Chúa Giê-su trong bé Trâm, trong những trẻ khác cũng đang đau khổ vì thấy cha mẹ phản bội lời thề hôn phối, cũng chết điếng vì nụ hôn giã từ ngày cha mẹ ly dị nhau, xé nát gia đình của trẻ.
Trong Tuần thánh, khi suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa, xin anh chị em mở rộng con tim để lắng nghe lời thống thiết của trẻ, để can đảm hy sinh cuộc đời cho trẻ nương tựa, và nếu mình đã hay sẽ chọn làm cha, làm mẹ thì xin nhớ mãi trong tim đừng bao giờ trao nụ hôn Giu-đa ấy cho con mình.
Lạy Cha, xin cứu học trò chúng con, con em chúng con khỏi nụ hôn bán người ấy.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân