83. VUI SỐNG
Linh mục T. Connery kể rằng, khi danh hề Groucho Marx đang thả bộ trên vỉa hè đường phố Los Angeles, thì một giáo sĩ tiến đến gần ông ta và chào hỏi:
- Xin lỗi ông, có phải ông là tài tử Groucho Marx nổi tiếng hay không?
- Thưa ngài, phải.
Groucho vừa đáp, vừa nhíu lông mày, vừa vân vê điếu xì gà giống hệt như đang làm hề trên màn ảnh Tivi.
Vị linh mục mĩm cười và nói tiếp:
- Tuyệt, cám ơn ông đã mang lại cho cả triệu khán giả, và cho cả tôi, những trận cười thoải mái, đã đem niềm vui và nụ cười vào trong xã hội.
Groucho đáp lời:
- Cũng xin cám ơn ngài vì đã đem niềm vui và nụ cười ra khỏi xã hội.
*****
Điều này đã khiến linh mục T. Connery suy nghĩ thật nhiều.
Phải chăng đây chỉ là hiểu lầm, hay là một lời trách móc quá đáng?
Trong thực tế, đã và đang có nhiều người hiểu lầm, thậm chí có kẻ lên án chúng ta quá nghiêm, quá buồn, chỉ biết chú ý đến đền tội, mặc cảm tội lỗi, thích nói tiên tri về ngày tận thế (họ bảo, nếu chúng ta không muốn sống nữa, thì hãy xin ơn được chết sớm, chứ tại sao lại muốn người khác phải chết theo, cả trái đất phải tan nát theo cùng.)
Thật là một hiểu lầm đáng tiếc.
Đạo chúng ta là đạo của TIN MỪNG (Phúc Âm).
Chúng ta nhận thức mình tội lỗi, buồn tiếc vì lỡ phạm tội, nhưng không vì thế mà mặt mày ủ rũ tàn phai, trái lại VUI MỪNG và HY VỌNG vì vững tin vào TÌNH YÊU tha thứ của Chúa.
Ngay cả ngày thứ sáu tuần thánh, Giáo Hội chúng ta không than khóc cái Chết của Chúa Giê-su, nhưng lại cử mừng Chiến Thắng của Ngài trên tội lỗi, trên sự chết.
Mỗi ngày chúa nhật là mỗi ngày chúng ta dành để cử mừng Chúa Giê-su Sống Lại.
Nhưng thực tế, chúng ta có thật sự vui mừng đi lễ chúa nhật hay không?
Chúng ta có vui sướng đọc Tin Mừng của Chúa hay không?
Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có thật là một biểu chứng sống động, hùng hồn của niềm vui được Biết Chúa Giê-su, Tin, Yêu và Hy Vọng vào Ngài hay không?
Khi chúng ta vào lớp giảng dạy giáo lý, Tin Mừng của Chúa, mặt mày chúng ta hớn hở, hăng say hay quá nghiêm khắc hoặc lừ đừ đến độ trẻ đâm ra chán buổi học?
Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
Ngài đã xức dầu thánh hiến tôi,
và sai tôi đi rao giảng TIN MỪNG (Lu-ca 4: 18)
Vì này, Ta tạo nên trời mới đất mới.
Những sự đã qua, người ta sẽ không còn nhớ đến, chúng sẽ không còn vẩn lại trong lòng.
Trái lại: Hãy hoan lạc, hãy nhảy mừng luôn mãi trên điều Ta tạo dựng.
Vì này, Ta tạo dựng Giê-ru-sa-lem để trở nên mối nhảy mừng, và dân trong thành làm nguồn hoan lạc. (I-sa-i-a 65: 17-18)
Lạy Chúa, linh hồn con ngợi khen Chúa, lòng trí con nhảy mừng trong Chúa, là Đấng cứu độ con. (Lu-ca 1: 46-47)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
Linh mục T. Connery kể rằng, khi danh hề Groucho Marx đang thả bộ trên vỉa hè đường phố Los Angeles, thì một giáo sĩ tiến đến gần ông ta và chào hỏi:
- Xin lỗi ông, có phải ông là tài tử Groucho Marx nổi tiếng hay không?
- Thưa ngài, phải.
Groucho vừa đáp, vừa nhíu lông mày, vừa vân vê điếu xì gà giống hệt như đang làm hề trên màn ảnh Tivi.
Vị linh mục mĩm cười và nói tiếp:
- Tuyệt, cám ơn ông đã mang lại cho cả triệu khán giả, và cho cả tôi, những trận cười thoải mái, đã đem niềm vui và nụ cười vào trong xã hội.
Groucho đáp lời:
- Cũng xin cám ơn ngài vì đã đem niềm vui và nụ cười ra khỏi xã hội.
*****
Điều này đã khiến linh mục T. Connery suy nghĩ thật nhiều.
Phải chăng đây chỉ là hiểu lầm, hay là một lời trách móc quá đáng?
Trong thực tế, đã và đang có nhiều người hiểu lầm, thậm chí có kẻ lên án chúng ta quá nghiêm, quá buồn, chỉ biết chú ý đến đền tội, mặc cảm tội lỗi, thích nói tiên tri về ngày tận thế (họ bảo, nếu chúng ta không muốn sống nữa, thì hãy xin ơn được chết sớm, chứ tại sao lại muốn người khác phải chết theo, cả trái đất phải tan nát theo cùng.)
Thật là một hiểu lầm đáng tiếc.
Đạo chúng ta là đạo của TIN MỪNG (Phúc Âm).
Chúng ta nhận thức mình tội lỗi, buồn tiếc vì lỡ phạm tội, nhưng không vì thế mà mặt mày ủ rũ tàn phai, trái lại VUI MỪNG và HY VỌNG vì vững tin vào TÌNH YÊU tha thứ của Chúa.
Ngay cả ngày thứ sáu tuần thánh, Giáo Hội chúng ta không than khóc cái Chết của Chúa Giê-su, nhưng lại cử mừng Chiến Thắng của Ngài trên tội lỗi, trên sự chết.
Mỗi ngày chúa nhật là mỗi ngày chúng ta dành để cử mừng Chúa Giê-su Sống Lại.
Nhưng thực tế, chúng ta có thật sự vui mừng đi lễ chúa nhật hay không?
Chúng ta có vui sướng đọc Tin Mừng của Chúa hay không?
Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có thật là một biểu chứng sống động, hùng hồn của niềm vui được Biết Chúa Giê-su, Tin, Yêu và Hy Vọng vào Ngài hay không?
Khi chúng ta vào lớp giảng dạy giáo lý, Tin Mừng của Chúa, mặt mày chúng ta hớn hở, hăng say hay quá nghiêm khắc hoặc lừ đừ đến độ trẻ đâm ra chán buổi học?
Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
Ngài đã xức dầu thánh hiến tôi,
và sai tôi đi rao giảng TIN MỪNG (Lu-ca 4: 18)
Vì này, Ta tạo nên trời mới đất mới.
Những sự đã qua, người ta sẽ không còn nhớ đến, chúng sẽ không còn vẩn lại trong lòng.
Trái lại: Hãy hoan lạc, hãy nhảy mừng luôn mãi trên điều Ta tạo dựng.
Vì này, Ta tạo dựng Giê-ru-sa-lem để trở nên mối nhảy mừng, và dân trong thành làm nguồn hoan lạc. (I-sa-i-a 65: 17-18)
Lạy Chúa, linh hồn con ngợi khen Chúa, lòng trí con nhảy mừng trong Chúa, là Đấng cứu độ con. (Lu-ca 1: 46-47)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm