Và còn nói thêm về những phép lành cho các người đi lên Không-Rước Lễ

ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum

Việc sử dụng "bánh thật" với men, và những thành tố khác có phải là chất liệu thành sự cho việc truyền phép? Nếu không, tại sao đó là chất liệu thành sự trong những Giáo Hội Bysantine hiệp nhất với Roma? Con đã thấy các linh mục "truyền phép" những bánh cuốn, và bẻ ra phân phát, mà thực sự không được phép làm vậy, điều này có ảnh hưởng tới tính thành sự của việc truyền phép hay không? Khi nói về chất liệu cho việc thành sự: việc sử dụng nước nho nguyên chất do một linh mục là người đang cai rượu hay say rượu, thì đó có còn là một chất liệu thành sự hay không? Con biết có một đặc ân ban cho những linh mục này trong những năm 70 và 80 nhưng con nghĩ rằng đặc ân đó đã bị thu hồi -- điều này có thể làm nguy hại tính tiết độ của một số linh mục chúng ta--J.L., Sydney, Nova Scotia.

Vấn đề này đã được xử lý mới nhất trong huấn thị "Redemptionis Sacramentum-Bí Tích Cứu Chuộc," Số 48-50:

"[48] Hy Tế Thánh Thể phải được cử hành với bánh không men, làm bằng bột mì tinh và mới vừa chế tạo để tránh mọi nguy cơ hư hỏng. Do đó, bánh được chế biến với một chất khác, dù là ngũ cốc, hoặc bánh mà người ta thêm vào một chất khác với bột mì, trong một lượng nhiều đến nỗi theo ý kiến chung, người ta không thể xem đó là bánh bột mì nữa, thì không còn là chất thể thành sự cho việc cử hành Hy Tế và Bí Tích Thánh Thể. Sự kiện đưa những chất khác vào việc chế tạo bánh dùng cho Bí Tích Thánh Thể, như trái cây, đường hoặc mật ong, là một lạm dụng nghiêm trọng. Hiển nhiên các bánh lễ nên được chế tạo bởi những người không chỉ nổi bật về lòng đạo dức, mà còn thông thạo trong lãnh vực này và sử dụng những dụng cụ thích hợp.

"[49] Vì lý do dấu chỉ diễn tả, vài phần của Bánh Thánh Thể, sau nghi thức bẻ bánh, nên được phân phát cho vài giáo dân rước lễ. 'Tuy nhiên, không hề loại trừ các bánh lễ nhỏ khi người rước lễ quá đông và những lý do mục vụ khác yêu cầu, và hơn nữa có thói quen thường dùng bánh lễ nhỏ không cần phải bẻ.

"[50] Hy tế Thánh Thể phải được cử hành với rượu nho tự nhiên, tinh khiết và không bị hư, không pha trộn các chất khác. Khi cử hành Thánh Lễ, phải thêm một chút nước vào rượu. Phải cẩn thận bảo quản tốt rượu dùng cho Bí tích Thánh Thể và canh chừng đừng để rượu nho ra chua. Tuyệt đối cấm dùng rượu mà tính xác thực và nguồn gốc có điều đáng nghi ngờ: thật vậy, Hội thánh đòi hỏi có sự chắc chắn về những điều kiện cần thiết cho tính thành sự của các bí tích. Không có cớ nào có thể biện minh cho việc dùng một thức uống khác, vì không tạo nên một chất thể thành sự."

Tuy văn kiện này chủ yếu được viết cho Giáo Hội Latinh, điều mà văn kiện này nói về những yêu sách cho tính thành sự của các chất thể Thánh Thể cũng dùng cho các Giáo Hội Phương Đông, nhưng không cần thiết là điều qui chiếu về chất liệu hợp pháp, có thể thay đổi giữa các Giáo Hội.

Việc sử dụng hay bỏ chất men khi nướng bánh không ảnh hưởng đến thực tại của sản phẩm cuối cùng như là bánh thật. Và như vậy cả hai bánh có men và khôn g men là chất liệu thành sự cho Thánh Thể.

Việc sử dụng bánh không men trong Giáo Hội Latin là một đòi hỏi cho việc cử hành hợp pháp Thánh Thể. Một linh mục truyền phép một bánh cuốn, bánh tròn hay môt số hình thức khác của bánh mì thật chứa đựng chất men thì thực thi một hành vi thành sự nhưng bất hợp pháp.

Hầu hết các Giáo Hội phương Đông theo truyền thống sử dụng bánh có men cho Thánh Thể và điều đó là một đòi hỏi cho việc cử hành hợp pháp Thánh Thể trong những Giáo Hội này.

Tuy nhiên phải nhận xét rằng một hay hai phong trào hay hiệp hội tín hữu trong Giáo Hội Latin đã được phép sử dụng bánh có men trong bối cảnh Thánh Lễ được cử hành tuyệt đối cho các thành viên của nhóm hay hiệp hội.

Vấn đề tính thành sự của việc sử dụng "mustum," hay nước trái nho, cho những linh mục nghiện rượu hay là vì lý do y tế nào khác, sau cùng được giải quyết bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin trong năm 1994 trong một bức thư do Hồng Y Joseph Ratzinger ký, bức thư cũng xử lý vấn đề bánh có chất gluten thấp.

Bức thư này viết:

" A. Giải pháp ưu tiên vẫn là sự rước lễ bằng cách 'chấm,' hay là trong lúc dồng tế dưới chất thể bánh mà thôi.

" B. Nhưng, các đấng thường quyền có thể ban phép sử dụng 'mustum' cho những linh mục mắc phải chứng nghiện rượu hay những điều kiện khác ngăn cản đến việc tiêu thụ cho dầu một số lượng nhỏ nhất của chất alcohol, sau khi đưa ra một giấy chứng nhận y tế.

" C. 'Mustum' phải hiểu là nước nho tươi hay là nước nho được lưu giữ bằng cách không cho lên men (bằng phương tiện đông lạnh hay những biện pháp khác không làm biến chất nươc ấy).

"D. Nói chung, cấm những ai được phép sử dụng 'mustum' chủ sự các Thánh Lễ đồng tế. Tuy nhiên có thể có một số luật trừ: trong trường hợp một giám mục hay bề trên cả; hay là, với sự phê chuẩn trước của đấng thường quyền, trong việc cử hành kỷ niệm chịu chức linh mục hay những dịp khác tương tự. Trong những trường hợp này, người chủ sự phải rước lễ dưới hai hình bánh và hình 'mustum,' còn cho những vị dồng tế khác phải dọn một chén lễ để truyền phép rượu nho bình thường

"E. Tron g những trường hợp rất hiếm của những người giáo dân xin phép chuẩn này, phải được chuẩn y bởi Toà Thánh."

Hơn nữa văn kiện đòi hỏi đấng thường quyền phải chắc rằng chất liệu được sử dụng phù hợp với những yêu sách nói trên, ngài chỉ ban phép bao lâu tình huống động cơ của yêu cầu này tiếp diễn, và phải tránh gương mù gương xấu.

Finally, it disposed that due to the centrality of the celebration of the Eucharist in the life of the priest, those who suffer from a condition that would impede the normal reception of the Eucharistic species may not be admitted to holy orders.

Sau cùng, bừc thư đó ấn định rằng do tính trung tâm của việc cử hành Thánh Thể trong đời sống linh mục, những ai mắc phải một tình huống ngăn cản việc rước bình thường chất thể Thánh Thể, sẽ không được cho chịu chức thánh.

* * *

Ban phép lành cho các người lên Không-Rước Lễ

Chủ đề những phép lành cho các người đi lên Không-Rươc Lễ đã đánh đúng vào tình cảm trong nhiều độc giả tuy rằng đôi lúc có tính khác biệt. Vì lẽ này tôi muốn duyệt xét lại chủ đề một lần nữa.

(Nhưng trước khi bắt đầu, tôi xin cám ơn độc giả tốt bụng đã khiến tôi công nhận rằng tôi thuộc hàng ngũ những người bị thách đố về văn phạm vì lẫn lộn ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số nhiều trong phần giải đáp trước của tôi.)

Một độc giả đề nghị rằng chấp nhận sự ban phép lành này cho những người Không-Rước lễ, là đi ngược lại nguyên tắc "những văn kiện phụng vụ cấm tất cả những gì các văn kiện đó không ra lệnh."

Đang khi không có tí nào ủng hộ tính sáng tạo phụng vụ, tôi không tin điều này là một nguyê n tắc thành sự trong việc giải thích luật phụng vụ.

Những qui tắc phụng vụ có nhiều cấp bậc từ sắc lệnh của Chúa (như những yếu tố thiết yếu của các bí tích) cho tới những giới luật diễn tả những tập quán phổ biến, những tập quán này chiếm đa số cho những qui tắc phụng vụ.

Những cấp bậc khác nhau không làm giảm sút giá trị của chúng như những luật thật, đòi hỏi sự vâng lời. Nhưng những cấp bậc đó thường thường bằng lòng đặt ra một sơ đồ chung mà không muốn nghiêm khắc đặc một cử chỉ nào loại trừ tất cả những cử chỉ khác.

Ví dụ, trong một cuộc tranh luận liên quan mới đây tới việc các giám mục cấm tín hữu bái gối sau khi Rước Lễ cho tới khi moi người đã rước lễ, Toà thánh đã tuyên bố: "Những phương sách của 'Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma,' Số 43, một mặt nhằm trong những giới hạn một cách rộng rải bảo đảm một sự giống nhau nào đó về cử chỉ trong cộng đoàn trong những phần khác nhau khi cử hành Thánh Lễ, và mặt khác, không qui định cử chỉ cách nghiêm khắc đến nỗi những người muốn quì hay ngồi không còn tự do nữa."

Cũng có thể nói như thế về những hành vi khác thuộc lòng sốt sắng riêng tư như làm một dấu thánh giá sau khi Rước lễ.

Bởi vì nhiều luật phụng vụ căn cứ trên tập quán, nên các nhà giáo luật thường công nhận rằng, theo những Giáo Luật số 23-28, môt số công đồng giáo hội có khả năng đưa vào những tập quán giải thích luật, hay là lấp lổ hổng hay thinh lặng liên quan tới giáo luật.

Tuy nhiều, nhưng không phải hết tất cả, các nhà giáo luật phung vụ từ chối việc một cộng đồng có thể thiết lập một tập quán đi ngược lại với giáo luật. Họ cũng tranh cãi khả năng liên quan của giáo phận hay hội đồng giám mục được du nhập những tập quán trong các vần đề phụng vụ.

Dầu thừa nhận khả năng của những thực thể này du nhập những tập quán, bởi vì luật Giáo Hôi đã có những cơ quan chính thức để thích ứng phụng vụ theo những nhu cầu địa phương, phải tôn trọng những cơ quan này hầu tránh bất cứ nguyên nhân nào gây nghi ngờ hay là xung đột không cần thiết.

Theo lịch sử, việc sử dụng các tập quán hặc để giải thích luật hay thiết lập những thực hành để đáp ứng với những tình huống hay điều kiện mà luật không đề cập rõ rệt, là chuyện thường.

Cả trong phụng vụ được qui định rất tỉ mỉ trước Công Đồng Vatcan Hai có nhiều tập quán địa phương đáp ứng những nhu cầu mục vụ cụ thể. Ví dụ, trong xứ Latvia vùng Baltic, thiểu số Công giáo--một đàng bị bao vây bởi một nhánh theo thuyết Luther giữ những chức vụ bề ngoài có tính Công giáo, và đàng khác bởi Chính Thống Giáo Nga--đã phát triển một truyền thống mạnh về ca hát cộng dồng không dự kiến trong chữ đỏ và hoàn toàn khác biệt với thực hành phụng vụ của xứ lân cận Lithuania, nơi người Công giáo chiếm đa số.

Đàng khác, nhiều độc giả khác đã bày tỏ mối lo sợ là việc du nhập phép lành cho những người không Rước Lễ đã vi phạm qui tắc chung phụng vụ là "Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng vụ"

("Sacrosanctum Concilium," Số 22).

Ở đây chúng ta đang ở trong phần đất khác. Dầu chúng ta phải chấp nhận rằng phép lành ban cho những người không-Rước Lễ có thể được thiết lập như là một tập quán hợp pháp đáp ứng những đòi hỏi mục vụ mới, không dự kiến trong chính luật, thì điều rõ ràng là cá nhân linh mục không có phận sự du nhập một nghi thứ mới vào trong việc kiệu Rước Lễ.

Sau cùng, dầu chúng ta phải chấp nhận (vẫn còn tính giả thuyết) tính hợp pháp của tập quán này, cá nhân tôi còn do dự khái - quát - hóa việc sử dụng tập quán này trong những lãnh vực mà tập quán đó đã chứng tỏ là một giải pháp mục vụ hữu ích cho những vấn đề riêng biệt đối với những nhóm tương đối nhỏ.

Tôi cũng thấy không có lợi ích mục vụ nào trong việc sử dụng phép lành cho những trẻ nhỏ trước khi chúng Rước Lễ lần đầu. Một em nhỏ quan sát cha mẹ và anh chị em ruột tới gần bàn thờ, sẽ có cảm giác mạnh mẽ hơn về hy vọng và lòng muốn có khả năng tham gia như họ đang làm.

Như chúng tôi đã nhắc ở trên, môt phép lành trong trường hợp này cũng sẽ làm suy yếu ý thức về sự cao cả và tính độc đáo của việc Rước Lễ. Điều đó cũng có thể gây nên những vấn đề mục vụ bao lâu đó là tập quán dễ dãi du nhập nhưng, một khi du nhập, rất khó mà không giữ cam kết, do tính tế nhị từ phía cha mẹ.