80. CHỈ LÀ TRỐNG KHÔNG

Chiều hôm ấy, cũng như mọi ngày, sau giờ làm việc xác, các thầy tập sinh trong nhà dòng vào phòng tắm rửa, chuẩn bị cho giờ đọc sách thiêng liêng, kinh chiều... Bỗng đâu, một tập sinh bước ra khỏi phòng tắm, thân hình trần không, leo lên bậc cầu thang và dõng dạc tuyên bố:6

- Tôi là Alpha và Omega! Là Đầu Hết và Cuối Hết!

Cả nhà tập được một trận cười thoải mái. Nhưng nụ cười chưa dứt, thì đã thấy vị giáo tập cầm chiếc khăn lông đến quấn lấy anh ta. Thế là sáng hôm sau, giường ngủ anh trống rỗng.

Cả chục năm trời trôi qua, đoàn tập sinh bặt hẳn tin anh, chỉ biết phong phanh là sau khi anh được vị giáo tập gởi lại về cho gia đình, thì cha mẹ anh đã gởi anh vào bệnh viện tâm thần.

Bỗng đâu, sau khi ra trường dạy học, một thầy dòng bất ngờ gặp lại anh ta. Qua vài lời chào hỏi, nhắc lại kỷ niệm của thời niên thiếu, anh ta mới phàn nàn với thầy dòng đồng khóa thuở xưa:

- Thầy biết không? Cuộc đời của tôi thật là tệ mạt.

- Sao thế?

- Tôi muốn ở trong bệnh viện nhưng bác sĩ lại bảo tôi đã lành, bắt tôi xuất viện.

- Thế là mừng cho anh!

- Mừng cái gì chứ!

- Xuất viện, lành bệnh, trở lại cuộc sống bình dị, có gì sướng bằng!

- Sướng cái gì. Bình dị ư? Anh nghĩ xem, trước khi tôi vào bệnh viện, tôi là Đại đế Quang Trung, anh hùng giải phóng dân tộc, thế mà nay, tôi chỉ là tôi, chỉ là trống không.

- !!!

*****

Mơ thành người Quang Trung? Không, anh ta không mơ, anh ta xác tín anh ta chính là Đại đế Quang Trung.

Tội nghiệp! Đáng lẽ, anh ta phải còn được ở trong bệnh viện, nhưng vì quá nhiều bệnh nhân tâm thần, nên họ đã bắt anh nhường chỗ.

Có thể anh ta đã phải nhường chỗ cho chúng ta đó!

Bao lâu chúng ta còn xác tín, chứ không mơ, chúng ta là ông này bà nọ, là anh hùng giải phóng dân tộc, là đầu hết, là cuối hết của đất nước, của giáo xứ, của trường này, hội nọ, bấy lâu chúng ta còn điên.

Bao lâu chúng ta còn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, bấy lâu chúng ta còn tự làm khổ chính ta.

Chiêm ngưỡng Ta là Ta (Gia-vê, tiếng Do Thái YHWH, có nghĩa là: Ta là Ta - I Am Who Am), Chấp nhận mình chỉ là trống không (Kenosis: tiếng Hy-Lạp có nghĩa là trống rỗng, trở nên trống không - Empty), đó mới là vị thuốc chữa ta khỏi bệnh tâm thần, cứu ta khỏi nhà thương điên, đem ta về với cuộc sống bình dị, hạnh phúc.

Chính Chúa Giê-su đã nêu gương:

Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trở nên trống không - kenosis - mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Phi-líp-phê 2: 6-8)

Đây là đọan Kinh Thánh sẽ được nhắc đi nhắc lại từ chúa nhật Lễ Lá, cho đến chúa nhật Phục Sinh.

Lạy Chúa Giê-su, con thờ lạy Chúa, Đấng đã trở nên trống không.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân