79. NẾU TÔI CHẾT

Sau những năm tháng cần cù, khôn khéo làm ăn, hãng của ông Hãnh đã phát triển không ngừng. Từ một nhóm người làm việc trong nhà xe của ông thuở trước, nay hãng ông đã thu nhận hơn trăm công nhân. Và ông, từ một đồng nghiệp cần cù, khiêm tốn, trở thành một chủ nhân ông, một CEO, quá hãnh diện với thành quả của mình đến độ trở nên kiêu hãnh, khoe khoang, và coi thường nhân viên.

Hôm tiệc tất niên, sau khi thưởng tiền Tết cho nhân viên, và nghe lời chúc tết trộn lẫn lời tâng bốc của đại diện nhân công, ông Hãnh cao hứng đáp lời:

- Nếu hôm nay tôi chết, không biết hãng ta sẽ đi về đâu?

Các bạn sẽ đi về đâu?

Một anh nhân viên trai trẻ tính tình bộc trực, đáp ngay:

- Thưa ông chủ, câu hỏi của ông chủ thật thâm thúy, đáng cho toàn thể công nhân viên hãng ta suy niệm suốt năm mới. Nay năm hết, Tết đến, xin cho phép tôi mượn lời ông chủ để soạn thành hai câu đối tết, treo ngay cổng vào hãng ta.

- Được lắm. Vậy anh đối làm sao?

- Thưa ông chủ, tôi xin đối như sau:

Nếu hôm nay ông chết,

không biết hãng ta sẽ đưa đám ai?

Còn ông sẽ đi về đâu?

Ông chủ:

- ???

*****

Lắm khi, vì thấy việc tông đồ phát triển, chúng ta dễ bị cám dỗ trở thành ông chủ Hãng, đi vào vết xe của Napoléon: Après moi, c'est le déluge! (Trẫm chết rồi, chỉ có lụt lớn!), hay vua Louis XIV, vị vua mặt trời của Pháp: L'Etat

c'est moi! (Quốc gia chính là trẫm!)

Thật ra, chúng ta có phúc lớn, vì được Chúa đoái thương dùng đến, cho phép cộng tác với Ngài trong việc kiến tạo trần gian, xây dựng Giáo Hội. Ngài rút Bàn Tay Ngài (là Thần Khí) ra, thì ta chỉ còn là cái bao tay mềm nhũn, chẳng nên tích sự gì!

Việt Nam chúng ta có câu:

Có mợ chợ cũng đông,

Không có mợ, chợ cũng đông như thường!

Và Chúa Giê-su dạy rằng: Đối với anh chị em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lu-ca 17: 10)

Lạy Chúa, này đây là tôi tớ Chúa. Con xin cám ơn Chúa đã cho con được làm Việc của Ngài.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân