77. TRÍ NHỚ CỦA CHÚA GIÊSU

Một phụ nữ thánh thiện, sau nhiều lần được Chúa hiện ra dạy dỗ, gởi lời nhắn nhủ cho Dân Chúa, đã mạnh dạn đến gặp đức giám mục địa phận để chuyển trình các lời Chúa Giê-su nhắn gởi.

Tòa giám mục, sau khi nghe bà trình bày đã thành lập một ủy ban để cứu xét những lời bà nói.

Sau mấy tháng trời, vạch lá tìm cho ra sâu trong các lời của bà ấy chuyển đạt, ủy ban không tìm thấy một điều gì lạc đạo cả.

Đức giám mục bèn mời bà đến, và ra một điều kiện cuối cùng:

- Cám ơn Chị đã chia sẻ những thị kiến Chúa ban cho Chị. Nếu lần tới, Chúa hiện ra cùng Chị, xin Chị hỏi Ngài nói cho Chị biết tất cả những tội trọng tôi đã phạm. Rồi sau đó, xin Chị đến nói lại cho tôi hay.

Bà ta vâng dạ, rồi cáo từ.

Mấy tháng sau, bà xin phép đến gặp đức giám mục.

Lần này, có cả cha tổng quản, cha thư ký địa phận cùng với đức giám mục tiếp đón bà.

- Sao, Chị có được Chúa hiện ra cho Chị nữa không?

- Thưa đức cha, Chúa vừa hiện ra cho con hôm qua.

- Vậy Chị có hỏi Chúa về những tội trọng tôi đã phạm không?

- Thưa đức cha, có.

- Vậy xin Chị kể cho tôi nghe những tội trọng tôi đã phạm đi.

Tế nhị, cha tổng quản, cha thư ký, đứng dậy cáo từ. Nhưng Chị ấy can ngăn, mời hai cha ngồi lại. Đức giám mục vẫn điềm nhiên.

- Thưa đức cha, con có hỏi Chúa về những tội trọng đức cha đã phạm. Và Chúa phán cùng con như thế này: Đúng đức cha của con quả có phạm tội, nhưng Ta không còn nhớ, từ ngày ông ăn năn, thì Ta đã quên hết tội ông rồi. Ta đâu còn nhớ gì để nói cho con. Con cứ về và nói cho đức cha của con biết là điều kiện của ông ra, Ta không làm được.

*****

Nếu bà ấy biết rõ rành mạch tội của đức cha, và giữ mãi trong lòng các tội ấy, thì chắc chắn không phải là Chúa đã hiện ra cho bà, mà phải là cám dỗ của ma quỷ.

Trên thánh giá, chỉ cần người tử tội ngỏ ý xin vào Nước Trời, thì Chúa Giê-su đã quên ngay mọi lỗi lầm của anh ta và hứa:

Hôm nay anh sẽ được vào Nước Trời cùng Tôi. (Lu-ca 24: 43)

Cho dù đứa con hoang đàng xài hết một nửa gia tài, không phải để giúp người nghèo khó, nhưng ăn chơi đàng điếm, thế nhưng khi nó chịu trở về, thì người Cha đã chạy đến ôm chầm lấy con, hôn lấy hôn để và mở tiệc ăn mừng (Lu-ca 15: 11-32).

Tình yêu tha thứ ấy của người Cha, người con cả không thể nào hiểu được. Anh ta không thể nào chấp nhận được sự tha thứ ấy. Người Cha đã chạy ra giải thích cho anh, nhưng anh lại trách cứ cha mình, thay vì cùng Cha tha thứ, và nhập tiệc. Cha anh sẽ không cưỡng ép anh vào. Ngài tôn trọng tự do của anh. Anh vào hay không, tiệc vẫn tiếp tục, vẫn bỏ ngõ chờ anh.

Lắm khi chúng ta cũng như người anh cả, không thể quên được tội lỗi người nhà!

Chúa Cha đã tha, nhưng mình lại không chịu tha.

Tha thứ, và quên đi lỗi lầm không phải chuyện dễ. Quên gì thì quên dễ, chứ nhớ tội người khác, nhất là tội người nhà thì ta dám nhớ dai hơn Chúa. Mỗi lần như thế, nhớ cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ấy một kinh, và cầu nguyện hai kinh cho chính mình để xin Chúa ban cho ta con tim muốn tha thứ, và trí nhớ dễ quên tội lỗi người ta, như trí nhớ của Chúa Giê-su, của Gia-vê Thiên Chúa vậy:

Chính Ta, chính Ta, Đấng xóa tội ngươi phạm,

Vì Ta, các lỗi lầm của ngươi, Ta sẽ không còn nhớ nữa (I-sa-i-a 43: 25)

Xin Cha tha tội cho con, như con cũng tha cho kẻ có lỗi với con.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân