3. HIỀN LÀNH
Hiền lành sức mạnh hoàn toàn
Chúa Giêsu đã dịu dàng thực thi.
“Như chiên bị giết đem đi,
Người không la lối, không khi nặng lời”(Is.52,7)
Tình yêu là Đức Chúa Trời,
Hiền lành: hoa quả của đời tình yêu.
Tình yêu chỉ muốn cho nhiều,
Lo cho người khác hơn chiều bản thân;
Con người quảng đại từ nhân,
Hiền lành từ đó dần dần hiện ra.
Hiền lành đến độ sâu xa
Phát sinh vâng phục, cho ta khiêm nhường.
Hiền lành, khiêm nhượng là đường,
Chúa Giêsu đã treo gương thực hành.
Người nhu nhược khác hiền lành,
Tức mà sợ hãi nên đành chịu im;
Hiền lành điều chế con tim,
Yêu thương, tha thứ, thay dìm đối phương.
Đó là sức mạnh phi thường,
Thắng người thắng cả tính cương trong mình.
Biết mà trả đũa: thường tình
Biết mà vui nhận: hy sinh, hiền lành!
Hiền lành: triết lý thực hành
Truy tìm cho tới ngọn ngành nguyên nhân.
Chúa trên Thánh Giá nguyện thầm:
“Cha tha cho chúng vì lầm không hay”(Lc 23,34)
Cứ như Chúa quá nhẹ tay
Nhưng suy thấm thía thấy ngay chúng lầm:
Vì không biết Chúa giáng trần,
Vì cho Chúa đã nhiều lần lộng ngôn.
Hiền lành thể hiện tâm hồn
Thăng bằng đời sống, cội nguồn bình an.
Ví như dòng nước đã ngang
Không còn chảy xiết, không tràn ứ lên.
Như bao tinh tú đứng yên
Là do lực hút thường xuyên cân bằng.
Hiền lành ví tựa mặt trăng
Toả ra màu sáng ngàn năm dịu dàng
ánh lên những vẻ Thiên đàng
Sứ thần của sự bình an Chúa Trời.
Mặt trăng lên xuống đồng thời
Thuỷ triều lên xuống cũng dời theo trăng.
Những người đạo đức hiền lành
Cũng lôi người khác thực hành theo gương.
Hiền lành chan chứa tình thương
Hiền lành là bước theo đường Chúa đi.
Hiền lành vừa vẻ uy nghi
Lại vừa thân mật nhiều khi dịu dàng.
Uy quyền cảm hoà tiềm tàng,
Càng không cưỡng chế lại càng được theo.
Chúa xưa giảng dạy người nghèo
Nhân từ mà chứa bao nhiêu lệnh truyền.
Những người nghe phải ngạc nhiên
Lời ngài như Đấng tự quyền phán ra. (Mt 7, 29)
Hiền lành dẫn đến vị tha,
“Người con phung phá” dù là dụ ngôn
Người Cha đó thật đáng tôn
Nhân từ đón nhận tâm hồn con hư.
Kìa xem ánh mắt nhân từ
Phêrô đón nhận tâm tư bàng hoàng.
Chối Thầy trước mặt quân quan,
Chúa nhìn phút chốc lệ chan- hối lòng!
Người hiền sức mạnh bề trong
Như dòng suối chảy từ lòng khe sâu.
Nơi mà Thiên Chúa nhiệm mầu
Là nguồn nhân ái, vực sâu khiêm nhường.
Vâng con mến Chúa khôn lường
Con đi theo Chúa mẫu gương thực hành
Con ghi lời Chúa trung thành
“Học ta khiêm tốn, hiền lành thực tâm (Mt 11,29)
Hiền lành sức mạnh hoàn toàn
Chúa Giêsu đã dịu dàng thực thi.
“Như chiên bị giết đem đi,
Người không la lối, không khi nặng lời”(Is.52,7)
Tình yêu là Đức Chúa Trời,
Hiền lành: hoa quả của đời tình yêu.
Tình yêu chỉ muốn cho nhiều,
Lo cho người khác hơn chiều bản thân;
Con người quảng đại từ nhân,
Hiền lành từ đó dần dần hiện ra.
Hiền lành đến độ sâu xa
Phát sinh vâng phục, cho ta khiêm nhường.
Hiền lành, khiêm nhượng là đường,
Chúa Giêsu đã treo gương thực hành.
Người nhu nhược khác hiền lành,
Tức mà sợ hãi nên đành chịu im;
Hiền lành điều chế con tim,
Yêu thương, tha thứ, thay dìm đối phương.
Đó là sức mạnh phi thường,
Thắng người thắng cả tính cương trong mình.
Biết mà trả đũa: thường tình
Biết mà vui nhận: hy sinh, hiền lành!
Hiền lành: triết lý thực hành
Truy tìm cho tới ngọn ngành nguyên nhân.
Chúa trên Thánh Giá nguyện thầm:
“Cha tha cho chúng vì lầm không hay”(Lc 23,34)
Cứ như Chúa quá nhẹ tay
Nhưng suy thấm thía thấy ngay chúng lầm:
Vì không biết Chúa giáng trần,
Vì cho Chúa đã nhiều lần lộng ngôn.
Hiền lành thể hiện tâm hồn
Thăng bằng đời sống, cội nguồn bình an.
Ví như dòng nước đã ngang
Không còn chảy xiết, không tràn ứ lên.
Như bao tinh tú đứng yên
Là do lực hút thường xuyên cân bằng.
Hiền lành ví tựa mặt trăng
Toả ra màu sáng ngàn năm dịu dàng
ánh lên những vẻ Thiên đàng
Sứ thần của sự bình an Chúa Trời.
Mặt trăng lên xuống đồng thời
Thuỷ triều lên xuống cũng dời theo trăng.
Những người đạo đức hiền lành
Cũng lôi người khác thực hành theo gương.
Hiền lành chan chứa tình thương
Hiền lành là bước theo đường Chúa đi.
Hiền lành vừa vẻ uy nghi
Lại vừa thân mật nhiều khi dịu dàng.
Uy quyền cảm hoà tiềm tàng,
Càng không cưỡng chế lại càng được theo.
Chúa xưa giảng dạy người nghèo
Nhân từ mà chứa bao nhiêu lệnh truyền.
Những người nghe phải ngạc nhiên
Lời ngài như Đấng tự quyền phán ra. (Mt 7, 29)
Hiền lành dẫn đến vị tha,
“Người con phung phá” dù là dụ ngôn
Người Cha đó thật đáng tôn
Nhân từ đón nhận tâm hồn con hư.
Kìa xem ánh mắt nhân từ
Phêrô đón nhận tâm tư bàng hoàng.
Chối Thầy trước mặt quân quan,
Chúa nhìn phút chốc lệ chan- hối lòng!
Người hiền sức mạnh bề trong
Như dòng suối chảy từ lòng khe sâu.
Nơi mà Thiên Chúa nhiệm mầu
Là nguồn nhân ái, vực sâu khiêm nhường.
Vâng con mến Chúa khôn lường
Con đi theo Chúa mẫu gương thực hành
Con ghi lời Chúa trung thành
“Học ta khiêm tốn, hiền lành thực tâm (Mt 11,29)