PHẦN BỐN: NHỮNG HUẤN DỤ SAU HẾT CỦA CHÚA GIÊ-SU

VIỆC XỨC THUỐC THƠM


Sáu ngày trước lễ “Vượt Qua”,
Chúa quay trở lại Bê-ta-ni làng.
Nơi còn lưu kỷ niệm vàng :
La-da ra khỏi mộ hang yên lành,
Do Người cải tử hoàn sanh.
Người ta mở tiệc dương danh mừng Người.
Mát-ta bận rộn bời bời,
La-da quí khách được mời vui chung.
Ma-ri rực rỡ hoa dung,
5600. Tay cầm bình thuốc cam tùng quì bên.
Ôm đôi chân Chúa xức lên
Thứ dầu quí giá đắt tiền vô song.
Mùi thơm sực nức đầy phòng,
Xức rồi lấy tóc lau vòng quanh chân.
Giu-đa đồ đệ phản thần,
Đến sau nộp Chúa cho quân lý hình.
Con người thiếu nghĩa thiếu tình,
Bản tâm cay cú bất bình lộ ngay :

”Phải chi đem bán dầu nầy
5610. Có ba trăm bạc vào tay kẻ nghèo.
Hắn vì tiếc của mè nheo,
Thương ai thử bụng kiết keo một phường ?
Vai đeo túi bạc viện lương,
Của người công đức hắn thường dính tay.
Chúa rằng : “Để mặc nàng nầy!
Thuốc nàng dự trước chờ ngày liệm Ta.
Kẻ nghèo thì dễ kiếm ra,
Còn Ta đâu ở mãi mà tiếc than.
Rồi đây trên khắp thế gian,
5620. Ở đâu nghe được tiếng đàn Phúc Âm,
Cũng nghe được việc nàng làm,
Người ta nhắc nhở để khâm phục nàng”.
Được tin Chúa đã về làng,
Chúng dân Do-Thái rộn ràng đến coi.
Coi Người lắm phép lạ đời,
Coi La-da chết được Người hoàn sinh.
Các thầy thượng tế bất bình,
Mưu toan kết án tử hình La-da.
Cho rằng bởi tại ông ta,
5630. Số người tin Chúa theo đà tăng cao