65. GHEN GHÉT

Từ dạo Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường thay đổi thành mấy chục phường phố, thì tại Phố Nhà Chung cũng mọc lên khách sạn, hàng quán với nhiều dịch vụ khác nhau. Có hai thương gia, vì cạnh tranh thương mại, dần dần đâm ra ghen ghét lẫn nhau.

Một hôm nọ, tiên trên trời hiện ra với một ông chủ tiệm, và bảo:

- Ông muốn gì, tôi cũng cho hết. Nhưng thêm vào đó, tôi sẽ cho ông chủ tiệm bên cạnh gấp đôi.

- Vậy thì xin cho tôi mua được một khách sạn bên Hồ Tây.

- Được, ta sẽ cho ông một khách sạn thật lớn, và cho ông chủ kia hai khách sạn thật lớn bên bờ Hồ Tây.

- Vậy thì không được.

- Thế thì ông muốn gì nào?

- Cho thằng con cả của tôi được giấy tờ đi Mỹ du học.

- Được, nó sẽ đi hè này, và cả hai thằng con cả lẫn bé út nhà bên cạnh cũng sẽ được đi Mỹ du học.

- Thế thì hỏng rồi. Tôi không xin điều ấy nữa đâu nhé!

- Vậy thì ngươi xin gì?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông ta đáp:

- Xin cho tôi chột một con mắt!

*****

Buồn với người buồn: dễ

Vui với người vui: hơi khó

Mừng với người hơn mình: khó lắm

Trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam chữ ghen đi liền với chữ ghét.

Tuy đời là thế, C’est la vie, nhưng đâu phải là Tin Mừng.

Nếu mình không để ý, không biết kiềm chế đam mê, ghen sẽ dẫn đến ghét, và ghét sẽ dẫn đến giết người - tuy chưa giết thật người ấy, nhưng đã giết chết họ trong tim mình rồi.

Phàm ai ghét anh chị em mình là kẻ sát nhân. Và anh chị em biết: Không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong kẻ ấy. (1Gio-an 3: 15)

Lạy Chúa, này con xin lột trần những đam mê, xin Chúa giúp con chế ngự.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân