Ðược Trời cao nâng đỡ
Xưa nay đâu đâu sự cần thiết trong đời sống luôn là điều bất di dịch: con cá sống động bơi lội là nhờ có nước. Không có nước, cá sẽ chết khô ngay. Nước là môi trường sinh sống của cá. Nước nâng đỡ cho cá sống còn.
Loài chim chóc bay lượn trong không gian. Không có con chim nào bị ngã té trong không gian. Không gian là môi trường cho chim chóc sống động bay lượn. Không gian nâng đỡ chim chóc sống còn.
1. Ðời sống con người
- Còn con người thì sao?
- Ai hay sự gì là môi trường cho con người?
- Ai hay sự gì nâng đỡ cho sự sống còn của con người?
- Cá cần nước. Chim chóc cần không gian. Còn con người cần gì?
Ðức tin Kitô giáo dậy rằng: Con người được Thiên Chúa yêu thương!
Descates, một triết gia lỗi lạc thời hiện đại, đã nói về sự sống động của con người như sau: Cogito, ergo sum! Je pense, je suis! Tôi suy nghĩ, nên tôi có mặt đang sống!
Phát biểu suy tư của bậc triết gia lỗi lạc là điều rất thâm sâu mang lại hướng cởi mở căn bản cho suy nghĩ của chúng ta.
Người tín hữu Chúa Kitô có suy nghĩ khác: Amor, ergo sum ! Tôi yêu, nên tôi có mặt ! Suy nghĩ này vượt ra khỏi vòng suy nghĩ trong tâm tưởng. Nó là căn bản cho nhân phẩm của người Kitô giáo và của con người nói chung nữa.
Tình yêu Thiên Chúa có tên tuổi : Chúa Giêsu Kitô.
Sau khi sống lại Ngài về trời không phải để bước thăng tiến chức vị danh vọng của Ngài được vinh thăng lên cao. Ngài không là một người đang leo lên thang cấp chức vị cao sang danh gía hơn. Trái lại Ngài từ trời cao xuống thế làm người ở giữa con người trên trần gian. Ngài sống thân phận cuộc sống của con người đã bị tội lỗi sự dữ bóc lột, để trả lại cho con người quê hương nơi Thiên Chúa. Ðó chính là trời mà chúng ta thường nói: Chúa về trời.
Không phải trời là nơi chốn chỗ Chúa ngự ở chốn cao xa, như ở nơi các vì sao. Nhưng nơi nào Chúa ngự tới, nơi đó là trời. Trong Ngaì con người tìm thấy môi trường sinh sống của mình. Nơi Ngài con người được nâng đỡ, như cá trong nước, chim chóc trong không gian.
2. Câu truyện chú chim đại bàng
«Vào một ngày trong tháng Năm, trên bầu trời trong xanh yên gío, chim chóc tung cánh bay lượn ca hót líu lo. Thình lình xuất hiện một chú chim Đại Bàng bay chao đi chao lại giữa không trung. Chú trở mình nằm ngửa giơ hai chân lên trời, hai cánh dương ra để giữ thăng bằng giữa không khí...Chú Cò bay ngang thấy vậy, dừng lại ngắm nhìn và lên tiếng hỏi chú Đại Bàng: Này lão tiền bối, ngài đang giở thế võ công gì kỳ lạ quá vậy ? Tôi chưa thấy sự này bao giờ. Lão tiền bối còn sống hay đã chết mà sao nằm ngửa lơ lửng giữa trời vậy ?Chú Đại Bàng mắt lim dim trong tư thế nằm ngửa ngó lên trời cao, lên tiếng đáp lại: ta đâu có chết mà nhà ngươi phải lo!Chú Cò hỏi lại: Thế sao lão tiền bối lại nằm ngửa giơ chân cẳng vó ngựa lên trời ?Chú Đại Bàng huênh hoang đối lại: Nhà ngươi không nhìn thấy ta đang làm gì đó sao. Ta đang trong tư thế giương hai chân ra chống đỡ bầu trời. Vì nếu ta không làm như thế, bầu trời sẽ xập xuống và chúng ta cùng mọi loài khác sẽ chết toi!Vừa nói xong những lời tự cao tự đại bỗng dưng cơn giông từ đàng tây kéo tới. Cây cối uốn mình theo chiều gió nghiêng ngả tứ phía, bật rễ, cành lá bay khắp nơi.... Thế là chú Đại Bàng hoảng hốt cụp chân, co cánh lại, lật xấp mình trở lại theo tư thế bình thường và vụt cánh bay biến mất đáp xuống lùm cây gần đó để ẩn thân...Chú Đại Bàng bay đi mất dạng không còn ai chống đỡ bầu trời. Nhưng bầu trời vẫn đứng vững bao che vạn vật từ thuở tạo thiên lập địa, dù có phải trải qua bao cơn giông bão... »
Biết được trời cao nâng đỡ hay muốn nâng đỡ trời cao, đó là điểm rất khác biệt giữa tin và không tin. Câu thắc đặt mắc ra, người ta có chấp nhận để mình được môi trường nâng đỡ không? Nếu không chấp nhận, con người sẽ tạo cho mình một ảo tưởng tự đắc. Vì nghĩ rằng phải nâng đỡ trời, và sau cùng họ sẽ hốt hoảng đụng phải giới hạn, đụng vào ngõ bí đưa đến chỗ tận cùng chấm hết!
3. Nâng đỡ trời cao?
Càng ngày con người với đà tiến bộ của khoa học, họ luôn thử nghiệm tìm cách khám phá thống trị không gian vũ trụ « đội đá vá trời ». Họ không còn muốn để số phận mình bị trời cao định đoạt. Trái lại tìm cách làm chủ biến đổi khung trời theo ý mình muốn. Muốn được như vậy, họ tự nghĩ, phải nắm trời trong lòng bàn tay, phải nâng đỡ trời !
Con người muốn tạo ra trời trên mặt đất. Nhưng sau cùng kết qủa ngược lại : một hỏa ngục của chế độ tàn bạo độc tài được nặn ra thống trị con người. Họ muốn vượt không gian rượt bắt khám phá các tinh tú, hành tinh. Nhưng nhiều phi thuyền lại bay lạc tuốt vào các tầng mây trên không gian bao la trống rỗng.
Kỹ nghệ sản xuất và kỹ thuật tân tiến đặt ra chỉ tiêu : càng nhiều càng tốt. Chúng ta có thể làm được tất cả. Những gì có thể làm được, phải làm cho bằng được.
Chúng ta có thể tạo nên một khung trời trên mặt đất này. Nhưng cũng lúc cây muốn vươn cao lên bằng trời, cũng chính là lúc cây bắt đầu héo úa tàn lụi. Vì tầng khí quyển bao phủ gìn giữ cho địa cầu được điều hòa đã bị chất hóa học, khói độc hại của nhà máy kỹ nghệ làm tan biến bị chọc thủng (lỗ thủng trên tầng khí Ozon). Nên khí nóng, tia sáng hồng ngoại tràn xuống xâm nhập vào bầu khí địa cầu gây ra hậu qủa nghiêm trọng, đe dọa cho sự sống con người cùng cây cỏ thú vật trên mặt đất.
Khi Trời cao không còn là môi trường nâng đỡ con người nữa, con người đã đánh mất môi trường sống của mình rồi.
Không gian bây giờ là một bãi rác khổng lồ của các chất phế thải từ các vệ tinh do con người bắn lên thám hiểm không gian. Vệ tinh có đường lên mà không có đường về, hay không được rút trở lại về trái đất, nên chúng bay lơ lửng trên đó. Càng ngày càng nhiều thêm, càng ngày càng độc hại thêm ra.
Người ta trách giáo lý công giáo chỉ đưa ra lời an ủi xuông : tất cả do Trời và sau này được
về Trời thôi. Nên người ta không còn bằng lòng với lời an ủi đó nữa.
Người ta muốn tạo lập trời ngay lúc này trên mặt đất để hưởng hạnh phúc và ngay lập tức càng nhanh lẹ, càng sớm càng tốt. Hạnh phúc đây là do tự nghĩ đặt ra theo lòng ước muốn của cảm giác riêng. Thế nên vận tốc đời sống càng hấp tấp vội vàng, tưởng như chưa bao giờ đã xảy ra. Vì lo sợ lỡ chuyến tầu hành trình.
Hậu qủa là con người càng ngày sống trong không khí bị đè nén thúc bách làm sản xuất, nhất là khi cảm thấy cơ hội sống hạnh phúc như đang dần thu hẹp nhỏ bé ngắn lại.
Một hậu qủa tiêu cực nữa là cuộc sống liên đới tình người với nhau dần dần bị cuộc sống cạnh tranh chen lấn đẩy ra ngoài vòng quay cuộc sống trong xã hội. Một xã hội mạnh được yếu thua. Cuộc sống trở nên ích kỷ, chỉ biết có mình và cho mình thôi.
Một hậu qủa với nhiều nguy cơ thảm hại kéo theo nữa là « đèn đời sống cạn xăng dầu tâm linh tình người». Chỉ biết tiến, không (có) dành thời giờ suy nghĩ lại việc làm có đúng, có hợp nữa hay không, trong đời sống làm người, cả trong đời sống đạo giáo nữa. Chỉ biết mở vặn tốc độ phóng lao về phía trước. Vì hăm hở muốn vượt thời gian là người đứng đầu đi tìm tạo thành công, tìm cái mới lạ hấp dẫn, mà nghĩ cho rằng đúng là hay. Ðến khi cỗ máy, cỗ xe con người bổng chốc đứng khựng dừng lại giữa sa mạc hoang vu. Lúc đó mới biết « xăng dầu tâm linh tình người» đã cạn hết rồi.
Không có Trời, vũ trụ trái đất cùng con người xoay bật ra khỏi qũy đạo vòng quay của chính mình. Và như thế đời sống không có môi trường nâng đỡ nữa.
Người nào nhận biết mình được Trời cao nâng đỡ, họ sống trong môi trường phát triển sự sống của mình và được giải thoát khỏi những hoảng hốt bất thình lình xảy tới. Họ cũng không bị lỡ chuyến tầu đời sống. Họ được tạo dựng có đầu óc, có trái tim, có chân tay tự do, để mang niềm hy vọng đến cho những người khác.
Với niềm hy vọng và tình yêu không phải để cùng với mọi người sống trong sự an ủi rẻ rúng cho qua, trong một khung trời không tưởng toàn mầu xanh.
Không, họ cùng với mọi người, luôn là người lữ hành trên đường về quê hương chỗ « Trời mới đất mới, nơi đó sự công chính ngự trị. » ( 2 Petr 3, 13).
Chúa nhật, ngày 29.05.2005