. Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa
“Bánh hằng sống chính là Ta…” (Jn 6: 51)
Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính Mình Máu Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, qua việc ban tặng Con Yêu Dấu của Ngài cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, luôn nhớ rằng mình là thành phần của Cộng Đoàn Dân Chúa, đã được cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Kitô.
Hôm nay, chúng ta mừng sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta qua hai hình ảnh bánh và rượu. Do ý nghĩa nầy mà chúng ta có thể coi đây là lễ của Cộng Đoàn Dân Chúa vì nhờ có Chúa mà chúng ta trở nên một. Chính Ngài đã ràn buộc chúng ta nên một, bởi vì chúng ta là những chi thể của Ngài cho nên chúng ta thuộc về nhau. Điều nầy đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xác quyết cách mạnh mẽ trong một bài giảng tại nước Balan, quê hương của Ngài: "Không có gì và cũng không ai được phép tách rời Chúa Kitô ra khỏi cuộc sống trong chiều rộng cũng như trong chiều dài". Thật vậy, chúng ta không được phép loại Chúa ra khỏi lãnh vực của đời ta.
Lễ kính Mình Máu Chúa là nên tảng cho sự thật ấy. Nói cách khác, khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa, chúng ta đưa Chúa đi khắo nẻo đường trong cộng đoàn của chúng ta, nơi chúng ta sống, nơi làm việc, cả những nơi vui sống cũng như nơi chịu đau khổ. Tóm lại, bất cứ nơi nào trong cuộc đời của ta cũng có chỗ cho Chúa, trong đời tư, trong gia đình, trong nghề nghiệp cũng như trong lúc nghỉ ngơi. Chúa không chỉ ở với chúng ta trong những giây phút cầu nguyện mà Ngài còn hiện diện với chúng ta trong mọi giây phút của đời ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm hoan lạc khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin ban cho đời sống đức tin của chúng con được tăng trưởng qua việc lãnh nhận Bánh Trường Sinh. Chúng con nhớ lại lời Chúa trối trong đêm chuẩn bị vào Thương Khó: "Các con hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con". Chúng con cầu xin Chúa gìn giữ tình yêu mà Ngài đã kêu mời chúng ta thực thi như một lời di trối.
“Bánh hằng sống chính là Ta…” (Jn 6: 51)
Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính Mình Máu Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, qua việc ban tặng Con Yêu Dấu của Ngài cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, luôn nhớ rằng mình là thành phần của Cộng Đoàn Dân Chúa, đã được cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Kitô.
Hôm nay, chúng ta mừng sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta qua hai hình ảnh bánh và rượu. Do ý nghĩa nầy mà chúng ta có thể coi đây là lễ của Cộng Đoàn Dân Chúa vì nhờ có Chúa mà chúng ta trở nên một. Chính Ngài đã ràn buộc chúng ta nên một, bởi vì chúng ta là những chi thể của Ngài cho nên chúng ta thuộc về nhau. Điều nầy đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xác quyết cách mạnh mẽ trong một bài giảng tại nước Balan, quê hương của Ngài: "Không có gì và cũng không ai được phép tách rời Chúa Kitô ra khỏi cuộc sống trong chiều rộng cũng như trong chiều dài". Thật vậy, chúng ta không được phép loại Chúa ra khỏi lãnh vực của đời ta.
Lễ kính Mình Máu Chúa là nên tảng cho sự thật ấy. Nói cách khác, khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa, chúng ta đưa Chúa đi khắo nẻo đường trong cộng đoàn của chúng ta, nơi chúng ta sống, nơi làm việc, cả những nơi vui sống cũng như nơi chịu đau khổ. Tóm lại, bất cứ nơi nào trong cuộc đời của ta cũng có chỗ cho Chúa, trong đời tư, trong gia đình, trong nghề nghiệp cũng như trong lúc nghỉ ngơi. Chúa không chỉ ở với chúng ta trong những giây phút cầu nguyện mà Ngài còn hiện diện với chúng ta trong mọi giây phút của đời ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm hoan lạc khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin ban cho đời sống đức tin của chúng con được tăng trưởng qua việc lãnh nhận Bánh Trường Sinh. Chúng con nhớ lại lời Chúa trối trong đêm chuẩn bị vào Thương Khó: "Các con hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con". Chúng con cầu xin Chúa gìn giữ tình yêu mà Ngài đã kêu mời chúng ta thực thi như một lời di trối.