BÀI GIẢNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA CHO TOÀN THỂ GP. MỸ THO
( Đnl 8,2-3. 14b – 16a; 1 Cr 10,16–17; Ga 6, 51–58 )
Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay toàn thể Giáo Phận chúng ta quy tụ nhau về đây để biểu lộ lòng tôn sùng và yêu mến bí tích Thánh Thể. Yêu mến bí tích Thánh Thể là yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh, đã chết và đã sống lại, đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể giữa lòng Giáo Hội, mặc dù mắt phàm chúng ta không thấy. Chúng ta tin Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, vì Chúa đã nói với các tông đồ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Không những Chúa hiện diện, mà Chúa còn đồng hành với chúng ta, như đã đồng hành với hai môn đệ Emmau. Chúa dạy Kinh Thánh cho chúng ta; Chúa bẻ bánh với chúng ta (Lc 24,13–35). Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa, vì Chúa biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Chúa phán ra (Đnl 8,3). Lời Chúa giải thoát chúng ta, vì Lời Chúa là chân lý.
Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Người, là Sự Sống mà Người muốn chia sẻ cho chúng ta, là Bản Thân Người Con Một mà Chúa Cha, vì yêu thương đã ban cho nhân loại, để ai tin vào Người thì được sống đời đời (Ga 3,16). Người là Bánh hằng Sống từ trời xuống, ai ăn sẽ được sống muôn đời (Ga 6,51).
Lễ Mình Máu Thánh Chúa mà chúng ta mừng hôm nay là Lễ của Chúa, Đấng là lương thực thần linh, là Của Ăn, là Của Uống cho chúng ta. Chúng ta đi kiệu Mình Thánh Chúa là để thờ lạy tôn vinh chính Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, theo như lời của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, đi kiệu Mình Thánh là mang Chúa vào các ngõ ngách của cuộc đời, mang Chúa đi trên những con đường của cuộc sống đời thường. Chúa không bị đóng khung trong nhà tạm, Chúa ở giữa chúng ta, Chúa ở trong lòng cuộc sống. Chúng ta đi đâu, Chúa đi đó; chúng ta ở đâu, Chúa ở đó với ta.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa làm cho chúng ta hiểu thế nào là hiệp thông với Chúa, thế nào là rước Chúa. Chúng ta rước Chúa không giống như ăn một miếng bánh. Nhưng rước Chúa là đón nhận Người đi vào cuộc đời, rước Người vào trong tâm, đưa Người vào trong trí. Chúng ta chỉ có thể đón nhận Chúa khi mở cửa tâm hồn cho Người. Chúa đang gõ cửa lòng mỗi một người chúng ta (Kh 3,20). Hãy mở cửa cho Chúa! Đó là lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II được đương kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tiếp nối. Không những chúng ta mở cửa đón Chúa, mà chúng ta mời gọi tha nhân, mời gọi mọi người đón Chúa.
Chúa biết rõ rằng mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của đời sống con người là được nên một với Chúa, để nên một với Chúa Cha trên trời và nên một với nhau. Đó là khát vọng của toàn thể nhân loại. Nhân loại khao khát hoà bình, nhân loại cần sự đầm ấm, và tình yêu thương. Anh em bốn bể một nhà vẫn là giấc mơ đẹp nhất của nhân loại. Đó cũng là ước mơ của Chúa, là khát vọng của Giáo Hội. Như Phaolô diễn tả trong bài đọc thư I Côrintô, Chúa là Tấm Bánh tất cả chúng ta bẻ ra, chia nhau mà ăn, để cùng nhau làm nên một Thân Thể là Giáo Hội. Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể (1Cr 10,17).
Rước Chúa không chỉ dừng lại giây phút rước lễ và sau đó quên đi, nhưng phải là đón Chúa bước vào mọi không gian, mọi thời gian, mọi nơi mọi lúc. Các Kitô hữu đều có nhiệm vụ thánh hoá trần gian, hiến thánh xã hội loài người. Chúng ta hãy tích cực góp phần mở cửa lòng người, mở cửa thế giới. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã làm cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Và Chúa đã dùng Người mà lay động tâm hồn rất nhiều người, kể cả những người cứng cỏi nhất. Nhiều người đã khóc trong dịp lễ an táng của Người, và những giọt lệ ấy là những giọt lệ mở đường cho ơn cứu rỗi.
Theo Tin Mừng Gioan, ơn Cứu rỗi, chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ban cho khi chúng ta hiệp thông với Mình và Máu Thánh Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56-56). Ơn Cứu rỗi, cũng chính là Sự Sống của Chúa ở trong ta; khi ta ăn Chúa, ta sống bằng sự sống của Người, như Người sống bằng sự sống của Chúa Cha (Ga 6,57). Hiệp Thông Thánh Thể quả thật là Đỉnh Cao của mọi sinh hoạt Giáo Hội, là Đỉnh Cao của Tình Yêu và Sự Sống.
( Đnl 8,2-3. 14b – 16a; 1 Cr 10,16–17; Ga 6, 51–58 )
Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay toàn thể Giáo Phận chúng ta quy tụ nhau về đây để biểu lộ lòng tôn sùng và yêu mến bí tích Thánh Thể. Yêu mến bí tích Thánh Thể là yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh, đã chết và đã sống lại, đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể giữa lòng Giáo Hội, mặc dù mắt phàm chúng ta không thấy. Chúng ta tin Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, vì Chúa đã nói với các tông đồ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Không những Chúa hiện diện, mà Chúa còn đồng hành với chúng ta, như đã đồng hành với hai môn đệ Emmau. Chúa dạy Kinh Thánh cho chúng ta; Chúa bẻ bánh với chúng ta (Lc 24,13–35). Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa, vì Chúa biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Chúa phán ra (Đnl 8,3). Lời Chúa giải thoát chúng ta, vì Lời Chúa là chân lý.
Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Người, là Sự Sống mà Người muốn chia sẻ cho chúng ta, là Bản Thân Người Con Một mà Chúa Cha, vì yêu thương đã ban cho nhân loại, để ai tin vào Người thì được sống đời đời (Ga 3,16). Người là Bánh hằng Sống từ trời xuống, ai ăn sẽ được sống muôn đời (Ga 6,51).
Lễ Mình Máu Thánh Chúa mà chúng ta mừng hôm nay là Lễ của Chúa, Đấng là lương thực thần linh, là Của Ăn, là Của Uống cho chúng ta. Chúng ta đi kiệu Mình Thánh Chúa là để thờ lạy tôn vinh chính Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, theo như lời của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, đi kiệu Mình Thánh là mang Chúa vào các ngõ ngách của cuộc đời, mang Chúa đi trên những con đường của cuộc sống đời thường. Chúa không bị đóng khung trong nhà tạm, Chúa ở giữa chúng ta, Chúa ở trong lòng cuộc sống. Chúng ta đi đâu, Chúa đi đó; chúng ta ở đâu, Chúa ở đó với ta.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa làm cho chúng ta hiểu thế nào là hiệp thông với Chúa, thế nào là rước Chúa. Chúng ta rước Chúa không giống như ăn một miếng bánh. Nhưng rước Chúa là đón nhận Người đi vào cuộc đời, rước Người vào trong tâm, đưa Người vào trong trí. Chúng ta chỉ có thể đón nhận Chúa khi mở cửa tâm hồn cho Người. Chúa đang gõ cửa lòng mỗi một người chúng ta (Kh 3,20). Hãy mở cửa cho Chúa! Đó là lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II được đương kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tiếp nối. Không những chúng ta mở cửa đón Chúa, mà chúng ta mời gọi tha nhân, mời gọi mọi người đón Chúa.
Chúa biết rõ rằng mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của đời sống con người là được nên một với Chúa, để nên một với Chúa Cha trên trời và nên một với nhau. Đó là khát vọng của toàn thể nhân loại. Nhân loại khao khát hoà bình, nhân loại cần sự đầm ấm, và tình yêu thương. Anh em bốn bể một nhà vẫn là giấc mơ đẹp nhất của nhân loại. Đó cũng là ước mơ của Chúa, là khát vọng của Giáo Hội. Như Phaolô diễn tả trong bài đọc thư I Côrintô, Chúa là Tấm Bánh tất cả chúng ta bẻ ra, chia nhau mà ăn, để cùng nhau làm nên một Thân Thể là Giáo Hội. Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể (1Cr 10,17).
Rước Chúa không chỉ dừng lại giây phút rước lễ và sau đó quên đi, nhưng phải là đón Chúa bước vào mọi không gian, mọi thời gian, mọi nơi mọi lúc. Các Kitô hữu đều có nhiệm vụ thánh hoá trần gian, hiến thánh xã hội loài người. Chúng ta hãy tích cực góp phần mở cửa lòng người, mở cửa thế giới. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã làm cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Và Chúa đã dùng Người mà lay động tâm hồn rất nhiều người, kể cả những người cứng cỏi nhất. Nhiều người đã khóc trong dịp lễ an táng của Người, và những giọt lệ ấy là những giọt lệ mở đường cho ơn cứu rỗi.
Theo Tin Mừng Gioan, ơn Cứu rỗi, chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ban cho khi chúng ta hiệp thông với Mình và Máu Thánh Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56-56). Ơn Cứu rỗi, cũng chính là Sự Sống của Chúa ở trong ta; khi ta ăn Chúa, ta sống bằng sự sống của Người, như Người sống bằng sự sống của Chúa Cha (Ga 6,57). Hiệp Thông Thánh Thể quả thật là Đỉnh Cao của mọi sinh hoạt Giáo Hội, là Đỉnh Cao của Tình Yêu và Sự Sống.