56. TÌNH INTERNET (tiếp theo)
Vương vội đưa mắt nhìn theo ngón tay của bà. Và kìa, ở cổng kế bên, Hà đang nhìn Vương vẫn với nụ cười tinh nghịch, như mời mọc, như đợi chờ.
Tim Vương bồn chồn, rối rắm.
Chân Vương chỉ muốn tuôn đi.
Nhưng hồn Vương lại chần chừ.
Người đàn bà hầu như đọc được nỗi dằn vặt nội tâm của chàng trai trẻ, ôn tồn hỏi Vương :
- Sao cháu không đi qua bên ấy gặp Hà. Chần chừ gì nữa!
- Không được. Cháu không đi Hawaii với Hà ngay lúc này được đâu. Cháu muốn qua đây trước là để thăm Hà, tìm hiểu Hà, sau đó còn thăm mẹ của cô nữa. Hà vẫn thường ca ngợi mẹ nàng lắm, khiến con muốn phải đến gặp bà tận mặt. Vả lại, hai đứa đi Hawaii với nhau lúc này không tiện đâu.
Người đàn bà vội cất lời :
- Thế cô Hà nói gì về mẹ cổ?
- Hà bảo con, mẹ nàng là người đàn bà rất chung thủy. Kể từ ngày ba nàng chết rủ tù, mẹ nàng vẫn ở vậy nuôi con. Bà đã bao lần từ chối những người mai mối. Mẹ nàng thật là gương mẫu cho nàng.
- Cháu tin những điều ấy sao?
- Dạ phải. Cháu rất mong được gặp mặt mẹ của Hà lắm, và gặp cả.. . Vương chưa kịp dứt lời, thì Hà đã quay trở lại, đến gần hai người khiến chàng lúng túng. Vương ấp úng:
- Hà ạ, Vương không đi Hawaii được đâu!
- Ủa, ai mời Vương đi Hawaii vậy?
- Thế không phải Hà định mời Vương đi Hawaii sao?
- Vương hiểu lầm rồi. Hà đứng bên cổng ấy, cho gần đây thôi, vả lại cổng ấy cũng gần quán cà phê Expresso mà Vương ưa thích.
- Vương thật có lỗi đã hiểu lầm nhân đức của Hà.
Hà khúc khích cười:
- Nhân với đức gì đây!
Quay sang người đàn bà lớn tuổi, Hà lễ phép thưa:
- Mẹ đi uống cà phê với chúng con không?
- Cà phê gì ở tuổi này, hai con đi với nhau đi!
Vương há hốc miệng tròn xoe. Hà không nín được, phá lên cười, rồi lấy tay kéo Vương đi về tiệm cà phê Expresso. Vương vừa đi vừa ngoái lại xin phép:
- Mẹ cho phép hai con đi nghe.
Nói chưa xong câu, thì Vương nghe đau nhói bên hông. Hà vừa nhéo, vừa cười bảo:
- Ai cho phép gọi mẹ sớm thế.
Rồi hai đứa tung tăng đi giữa tiếng cười.
Mẹ Hà dõi mắt trông theo, lẩm bẩm:
- Mình thật có phúc!
*****
Cốc cà phê sữa
Hai muỗng hương hoa cùng một cốc
NGƯỜI cho con nguồn hạnh phúc tình yêu.
Lăn tăn rơi từng Lời NGƯỜI thắm thiết,
Tí tách đều, NGƯỜI âu yếm gọi tên
Dáng dịu dàng, Người nhẹ đến bên con,
Bàn tay ấm, ôm thân hèn khờ dại.
Kể từ ấy, con chợt bừng tỉnh dậy,
Vì tình NGƯỜI đổi mới cuộc đời con,
Biến chất thể hòa hương nồng tinh khiết
Giờ con biết tình Người thật tha thiết
Nhấp ngụm tròn hương vị ngọt niềm yêu.
Khi ấy cô Mác-ta đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy! Nghe vậy, cô Ma-ri-a vọt đứng lên và chạy đến cùng Đức Giê-su. (Gio-an 11: 28-29)
Lạy Thần Khí Yêu Thương, xin Ngài luôn đổi mới trong con và cho con biết lắng nghe từng lời mời gọi của Chúa Giê-su.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Vương vội đưa mắt nhìn theo ngón tay của bà. Và kìa, ở cổng kế bên, Hà đang nhìn Vương vẫn với nụ cười tinh nghịch, như mời mọc, như đợi chờ.
Tim Vương bồn chồn, rối rắm.
Chân Vương chỉ muốn tuôn đi.
Nhưng hồn Vương lại chần chừ.
Người đàn bà hầu như đọc được nỗi dằn vặt nội tâm của chàng trai trẻ, ôn tồn hỏi Vương :
- Sao cháu không đi qua bên ấy gặp Hà. Chần chừ gì nữa!
- Không được. Cháu không đi Hawaii với Hà ngay lúc này được đâu. Cháu muốn qua đây trước là để thăm Hà, tìm hiểu Hà, sau đó còn thăm mẹ của cô nữa. Hà vẫn thường ca ngợi mẹ nàng lắm, khiến con muốn phải đến gặp bà tận mặt. Vả lại, hai đứa đi Hawaii với nhau lúc này không tiện đâu.
Người đàn bà vội cất lời :
- Thế cô Hà nói gì về mẹ cổ?
- Hà bảo con, mẹ nàng là người đàn bà rất chung thủy. Kể từ ngày ba nàng chết rủ tù, mẹ nàng vẫn ở vậy nuôi con. Bà đã bao lần từ chối những người mai mối. Mẹ nàng thật là gương mẫu cho nàng.
- Cháu tin những điều ấy sao?
- Dạ phải. Cháu rất mong được gặp mặt mẹ của Hà lắm, và gặp cả.. . Vương chưa kịp dứt lời, thì Hà đã quay trở lại, đến gần hai người khiến chàng lúng túng. Vương ấp úng:
- Hà ạ, Vương không đi Hawaii được đâu!
- Ủa, ai mời Vương đi Hawaii vậy?
- Thế không phải Hà định mời Vương đi Hawaii sao?
- Vương hiểu lầm rồi. Hà đứng bên cổng ấy, cho gần đây thôi, vả lại cổng ấy cũng gần quán cà phê Expresso mà Vương ưa thích.
- Vương thật có lỗi đã hiểu lầm nhân đức của Hà.
Hà khúc khích cười:
- Nhân với đức gì đây!
Quay sang người đàn bà lớn tuổi, Hà lễ phép thưa:
- Mẹ đi uống cà phê với chúng con không?
- Cà phê gì ở tuổi này, hai con đi với nhau đi!
Vương há hốc miệng tròn xoe. Hà không nín được, phá lên cười, rồi lấy tay kéo Vương đi về tiệm cà phê Expresso. Vương vừa đi vừa ngoái lại xin phép:
- Mẹ cho phép hai con đi nghe.
Nói chưa xong câu, thì Vương nghe đau nhói bên hông. Hà vừa nhéo, vừa cười bảo:
- Ai cho phép gọi mẹ sớm thế.
Rồi hai đứa tung tăng đi giữa tiếng cười.
Mẹ Hà dõi mắt trông theo, lẩm bẩm:
- Mình thật có phúc!
*****
Cốc cà phê sữa
Hai muỗng hương hoa cùng một cốc
NGƯỜI cho con nguồn hạnh phúc tình yêu.
Lăn tăn rơi từng Lời NGƯỜI thắm thiết,
Tí tách đều, NGƯỜI âu yếm gọi tên
Dáng dịu dàng, Người nhẹ đến bên con,
Bàn tay ấm, ôm thân hèn khờ dại.
Kể từ ấy, con chợt bừng tỉnh dậy,
Vì tình NGƯỜI đổi mới cuộc đời con,
Biến chất thể hòa hương nồng tinh khiết
Giờ con biết tình Người thật tha thiết
Nhấp ngụm tròn hương vị ngọt niềm yêu.
Khi ấy cô Mác-ta đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy! Nghe vậy, cô Ma-ri-a vọt đứng lên và chạy đến cùng Đức Giê-su. (Gio-an 11: 28-29)
Lạy Thần Khí Yêu Thương, xin Ngài luôn đổi mới trong con và cho con biết lắng nghe từng lời mời gọi của Chúa Giê-su.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân