“Khôn ngoan đích thực…” (Mc 10:18)

Hôm nay, Chúa Giêsu trên đường đi lên Giêrusalem, để chuẩn bị đón nhận hành trình thương khó, một thầy thông luật tiến đến và đặt một câu hỏi với Ngài rất lịch sự và tôn kính Ngài: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời…” Riêng bản thân Chúa Giêsu, Ngài cũng đâu có muốn người đó gọi Ngài là ‘Nhân Lành’ nhưng Ngài muốn vinh dự đó phải dành cho Thiên Chúa Cha mà thôi.

Chúa Giêsu cũng biết người nầy là một nhà thông luật của Môisen cho nên Ngài đã hướng người nầy về căn cội của Luật Môisen…. Chúa Giêsu kinh ngạc khi nghe người nầy tỏ vẻ không những am tường mà còn cẩn thận giữ lấy Luật từ thuở thiếu thời. Chúa Kitô nhìn anh với ánh mắt trìu mến và mời gọi anh đi vào chiều sâu của đức ái… để hoàn hảo hay kiện toàn những gì anh đã và đang cẩn thận tuân giữ từ tấm bé…

Chúa Giêsu đã cho anh biết chỉ có một điều là anh còn thiếu để được chiếm hữu Nước Trời là kho tàng không mục nát là anh phải về và bán hết những gì anh có, bố thí cho người nghèo kẻ khó rồi đến và đi theo Ngài. Nhưng anh không thể thực hiện được điều Chúa đòi hỏi vì anh qua dính bén của cải trần thế… anh buồn bã và lặng lẽ bước đi…

Qua câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ chúng ta thầm nghĩ đường vào Nước Trời chắc là rất khó cũng như để được trở thành người môn đệ của Chúa? Hay chúng ta cảm thấy dễ dàng nhất thoải mái nhất chi là những người tín hữu; tin vào Chúa Kitô hơn là ước ao trở thành người môn đệ của Chúa vì là môn đệ của Chúa là luôn phải nghĩ đến, săn sóc giúp đỡ kẻ khốn cùng? Lời mời gọi của Chúa vẫn còn đó… nhưng đã bao lần chúng ta đã làm cho Chúa buồn vì chúng ta đã khướt từ lời mời gọi đáp trả lại tình yêu của Chúa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, chúng con ngụp lặn trong tình yêu Con Một Chúa…. Xin Ngài biến đổi trái tim của chúng con. Xin ban cho chúng con quả tim trong sạch để có thể đáp lại lời gọi của Chúa luôn nghĩ đến những nhu cầu của tha nhân, để chia sẻ và giúp đỡ họ trong những đều kiện và hoàn cảnh Chúa đã trao ban cho từng người trong chúng con.