ẨN CƯ Ở BÊ-RÊ
Trước bầu không khí gươm đao,
5400. Chúa ngưng giảng dạy ra vào công khai.
Tạm thời ẩn tránh họa tai,
Gần vùng sa mạc ở ngoài Bê-rê
Vượt Qua, lễ tiết gần kề,
Nhiều người trong xứ tiến về Gia-liêm,
Lưu tâm chú ý kiếm tìm,
Ước mong gặp Chúa để xem phép mầu.
Hỏi nhau : Ngài hiện ở đâu ?
Liệu Ngài có đến đây chầu lễ chăng ?
Hội đồng thầy cả lệnh rằng :
5410. “Thấy Người, tố cáo để giăng bắt Người”.
Bê-rê tạm ẩn qua thời,
Gót chân Chúa nhắm bầu trời Gia-liêm.
“Tâm hồn chẳng chút yếu mềm,
Mà phần hăng hái như thêm mấy phần.
Dẫn đầu khuyến khích môn nhân,
Người âu lo bước, kẻ ngần ngại theo.
Tiến lên, đừng sợ hiểm nghèo
Cuộc đời dày đặc suối đèo chông gai.
Gia-liêm còn mấy dặm dài,
5420. Đến nơi sớm muộn chỉ vài giây thôi.
Con Người bị nộp làm mồi,
Cho quân dữ bắt, kéo lôi đầy đường.
Do quân biệt phái chủ trương,
Các thầy đầu họ vô lương đồng tình.
Đưa ra kết án tử hình,
Trao cho dân ngoại thay mình hành hung.
Nhổ khạc, xỉ vả lung tung,
Đánh đòn nhạo báng cuối cùng giết đi.
Con Người chịu chết một khi,
5430. Ba ngày sống lại cực kỳ hiển vinh.
Môn đồ ngơ ngác lặng thinh,
Việc còn bí ẩn khó hình dung ra.
Trước bầu không khí gươm đao,
5400. Chúa ngưng giảng dạy ra vào công khai.
Tạm thời ẩn tránh họa tai,
Gần vùng sa mạc ở ngoài Bê-rê
Vượt Qua, lễ tiết gần kề,
Nhiều người trong xứ tiến về Gia-liêm,
Lưu tâm chú ý kiếm tìm,
Ước mong gặp Chúa để xem phép mầu.
Hỏi nhau : Ngài hiện ở đâu ?
Liệu Ngài có đến đây chầu lễ chăng ?
Hội đồng thầy cả lệnh rằng :
5410. “Thấy Người, tố cáo để giăng bắt Người”.
Bê-rê tạm ẩn qua thời,
Gót chân Chúa nhắm bầu trời Gia-liêm.
“Tâm hồn chẳng chút yếu mềm,
Mà phần hăng hái như thêm mấy phần.
Dẫn đầu khuyến khích môn nhân,
Người âu lo bước, kẻ ngần ngại theo.
Tiến lên, đừng sợ hiểm nghèo
Cuộc đời dày đặc suối đèo chông gai.
Gia-liêm còn mấy dặm dài,
5420. Đến nơi sớm muộn chỉ vài giây thôi.
Con Người bị nộp làm mồi,
Cho quân dữ bắt, kéo lôi đầy đường.
Do quân biệt phái chủ trương,
Các thầy đầu họ vô lương đồng tình.
Đưa ra kết án tử hình,
Trao cho dân ngoại thay mình hành hung.
Nhổ khạc, xỉ vả lung tung,
Đánh đòn nhạo báng cuối cùng giết đi.
Con Người chịu chết một khi,
5430. Ba ngày sống lại cực kỳ hiển vinh.
Môn đồ ngơ ngác lặng thinh,
Việc còn bí ẩn khó hình dung ra.