44. LẤY SỮA CHO BA

Trong mấy tháng nay, từ tivi, đến các bảng hiệu ngoài đường phố, người ta quảng cáo hai chữ GOT MILK! Got Milk - Uống sữa chưa! dần dần thấm nhập vào óc bé Hiếu, vừa mới lên ba.

Một hôm, Hiếu ngồi xem tivi với Ba, thấy Ba nhai bánh chocolate ngon lành, bé cũng lấy tay bốc lấy vài cái bỏ vào miệng nhai ngốn nghiến thật ngon lành. Đúng lúc ấy, hàng chữ Got Milk lại hiện ra trên màn ảnh tivi. Hiếu vội đứng dậy, xỏ dép, rồi chạy vào bếp. Ba em dõi mắt trông theo. Vào đến bếp, Hiếu kéo lê chiếc ghế từ bên bàn ăn sang đến kệ tủ, để lại trên sàn nhà một vết lằn dài mấy mét. Leo lên ghế, bé Hiếu vươn tay mở mạnh cánh cửa kệ tủ, khiến cửa ấy đập vào cửa bên cạnh, ly trong tủ kêu loảng xoảng. Mở xong cửa tủ, bé Hiếu trong khi vụng về non nớt với lấy một cái ly to, đã khiến cho hai ly khác rơi xuống sàn nhà, bể tan tành. Nghe tiếng ly rơi, Ba Hiếu quay lui nhìn con. Ông vẫn ngồi yên quan sát. Lấy ly xong, Hiếu tụt xuống ghế, tránh các mảnh chai, lần đến tủ lạnh. Bé mở tủ lạnh ra và với lấy bình sữa. Đặt ly xuống sàn nhà, bé khệ nệ nâng bình sữa một gallon lên, rồi rót vào ly, vừa rót vừa lẩm nhẩm Got Milk. Một phần sữa vào ly, thì chín phần khác chảy ra ngoài, lai láng trên sàn nhà. Rót xong đầy ly sữa, Hiếu sung sướng ôm chặt lấy ly, chạy trở lại phòng tivi. Với ánh mắt sáng ngời, Hiếu chỉ thấy có Ba. Với lòng yêu thương tràn đầy, Hiếu chỉ biết đem cho Ba ly sữa để Ba vừa ăn bánh chocolate chip cookies vừa uống sữa cho ngon như trong quảng cáo. Ngờ đâu, vì chạy nhanh, lại không để ý đến tấm thảm trải trên sàn gỗ trong phòng tivi, Hiếu vấp ngã. Sữa bắn tung tóe lên đầu lên cổ Ba.

Lồm cồm ngồi dậy, Hiếu nhìn chung quanh, sợ hãi, bật khóc òa.

- Ba!

Hiếu sợ bị đánh, nhưng Ba bé lại sung sướng mỉm cười. Ôm chặt lấy con vào lòng, Ba Hiếu khẽ nói:

- Con là con Ba. Rồi ông hôn lấy hôn để con mình.

*****

Chịu ảnh hưởng của phái Jansenism, một số người trong chúng ta sợ Chúa một cách thái quá. Nào là Chúa phạt, Trời đánh... Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta một người CHA NHÂN TỪ trong dụ ngôn Người Cha yêu thương và đứa con hoang đàng (Lu-ca 15: 11-32).

Cho dầu chúng ta có làm đổ vỡ, hay hoang phá như đứa con hoang đàng đi nữa, Chúa Cha vẫn ngày ngày trông mong được ôm choàng chúng ta vào lòng, hôn lấy hôn để và bảo: Con là con Cha. (Lu-ca 15: 20, 24)

Cha ơi, nay con đã về, xin ôm chặt lấy con, và đừng để con rời xa Cha nữa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân