42. VƯỢT BIỂN
Dân tộc ta đã nhiều lần xưng quốc hiệu là Việt:
Nam Việt thời Triệu (207-111 t.c.n.) Đại Cồ Việt thời Đinh, Ngô, Tiền Lê (939-1009) Đại Việt thời Lý (1010-1225) Đại Việt thời Trần (1225-1400) Đại Việt thời Lê (1400-1802) Nam Việt và Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945)
Và kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị đến nay, dân ta dầu theo chính thể nào cũng đặt quốc hiệu là Việt Nam.
Quốc hiệu ấy, từ thời Triệu tới cuối đời Nguyễn, dân mình đã dùng chữ Hán để viết thành. Trong từ ngữ Việt viết theo chữ Hán (Yueh) có hai từ ngữ: Tẩu và Qua. Dựa vào đó, có thể tạm dịch người Việt Nam là người cầm giáo mác (qua) bỏ chạy (tẩu) về phương Nam.
Cũng có thể hiểu người Việt là người mang theo bên mình khí giới hộ thân (qua) vượt mọi trở ngại (tẩu) trên đường tiến về phương Nam. Cũng có thể hiểu rộng Việt là vượt qua hay vượt quá.
Hai chữ Việt Nam đã kết chặt với lịch sử dân mình. Từ miền nam của 5 ngọn đèo (Ngũ Lĩnh) phía nam sông Dương Tử, ông bà chúng ta vì áp lực của người Hán, vì không chịu bị Hán hóa đã tẩu về phương Nam. Và trong suốt hơn 2000 năm sau đó, người Việt chúng ta vẫn tiếp tục vượt biên giới Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp để tiến về miền Nam, không những chỉ bằng những phương tiện hiếu hòa như gả công chúa, nhưng lắm khi cũng dùng đến giáo mác, can qua.
Và kể từ biến cố 75, từ ngữ vượt biển, vượt biên trở thành thông dụng trong nước cũng như ngoài nước. Nhưng lần này không còn là tẩu qua Nam mà là tẩu qua khắp nơi: Vượt Biển Đông, vượt Vịnh Thái, vượt biên đường bộ, và có kẻ trong chúng ta vượt biên cả bằng đường hàng không!
*****
Ngày hôm nay, sống ở xứ người, chúng ta vẫn còn được mời gọi việt, tẩu qua, vượt biên, vượt biển, không phải vì lý do chính trị mà vì Tin Mừng.
Chúa Giê-su cũng đã vượt biển nhiều lần. (Mc 4: 35; Mt 8: 18; Lc 8: 22; Mc 5: 21; Lc 8: 40; Mc 6: 32,34; Mc 6: 53; Mt 14: 34) Từ bên bờ phía tây Biển Hồ nơi sinh sống của người Do Thái, Chúa Giê-su và các tông đồ cùng các phụ nữ đã bao phen vượt biển để sang mạn đông, nơi lương dân cư ngụ. Các sách Tin Mừng thuật hai lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, một lần bên phía đông - lương dân - (Mc 6: 30-44; Mt 14: 13-21; Lc 9: 10-17; Ga 6: 1-13), một lần bên mạn đông-Do Thái-(Mc 8: 1-10; Mt 15: 32-39). Và có lần các Ngài đã vượt biển trong cơn sóng gió. (Mc 4: 35-41)
Chúng ta cũng được mời gọi vượt biên giới kỳ thị chủng tộc, để phục vụ cả dân Việt lẫn xã hội nước người. Không có cuộc vượt biên văn hóa nào mà không gặp sóng gió. Đối với bạn trẻ, có lẽ sóng gió sẽ nhiều khi vượt biên trở lại với văn hóa Việt. Trong khi các bậc ông bà cha mẹ, sóng gió sẽ đến khi vượt biên để hội nhập văn hóa xứ người.
Và trong hai cuộc vượt (tẩu) này, chúng ta sẽ hy vọng thành công nếu chúng ta mang theo bên mình khí giới hộ thân (qua), không phải súng đạn, nhưng là di sản Việt và đức tin Ki-tô. Với Chúa trên thuyền, sóng sẽ yên gió sẽ lặng.
Và một điểm độc đáo khác của Tin Mừng, là Thánh Phê-rô đã tuyên xưng đức tin ở bên miền đông Biển Hồ, trong vùng đất của lương dân. (Mc 8: 27-30)
Các biến cố chính trị đã tung vãi, gieo rắc (diaspora) người Việt chúng ta vào Mỹ, và Âu, vào đất của xứ người. Cũng như thánh Phê-rô, chúng ta được Chúa Giê-su mời gọi tuyên xưng đức tin ngay giữa lòng dân nước ngoài.
Cuộc vượt biển vẫn còn tiếp tục. Và cuộc vượt biên nào cũng là một cuộc phiêu lưu. Nhưng phiêu lưu này sẽ đầy lý thú, hữu ích, nếu chúng ta có Chúa trong thuyền, và dán chặt mắt mình vào Mẹ là Ngôi Sao Sáng.
Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng, xin soi lối cho con trong cuộc vượt biên mới này.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Dân tộc ta đã nhiều lần xưng quốc hiệu là Việt:
Nam Việt thời Triệu (207-111 t.c.n.) Đại Cồ Việt thời Đinh, Ngô, Tiền Lê (939-1009) Đại Việt thời Lý (1010-1225) Đại Việt thời Trần (1225-1400) Đại Việt thời Lê (1400-1802) Nam Việt và Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945)
Và kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị đến nay, dân ta dầu theo chính thể nào cũng đặt quốc hiệu là Việt Nam.
Quốc hiệu ấy, từ thời Triệu tới cuối đời Nguyễn, dân mình đã dùng chữ Hán để viết thành. Trong từ ngữ Việt viết theo chữ Hán (Yueh) có hai từ ngữ: Tẩu và Qua. Dựa vào đó, có thể tạm dịch người Việt Nam là người cầm giáo mác (qua) bỏ chạy (tẩu) về phương Nam.
Cũng có thể hiểu người Việt là người mang theo bên mình khí giới hộ thân (qua) vượt mọi trở ngại (tẩu) trên đường tiến về phương Nam. Cũng có thể hiểu rộng Việt là vượt qua hay vượt quá.
Hai chữ Việt Nam đã kết chặt với lịch sử dân mình. Từ miền nam của 5 ngọn đèo (Ngũ Lĩnh) phía nam sông Dương Tử, ông bà chúng ta vì áp lực của người Hán, vì không chịu bị Hán hóa đã tẩu về phương Nam. Và trong suốt hơn 2000 năm sau đó, người Việt chúng ta vẫn tiếp tục vượt biên giới Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp để tiến về miền Nam, không những chỉ bằng những phương tiện hiếu hòa như gả công chúa, nhưng lắm khi cũng dùng đến giáo mác, can qua.
Và kể từ biến cố 75, từ ngữ vượt biển, vượt biên trở thành thông dụng trong nước cũng như ngoài nước. Nhưng lần này không còn là tẩu qua Nam mà là tẩu qua khắp nơi: Vượt Biển Đông, vượt Vịnh Thái, vượt biên đường bộ, và có kẻ trong chúng ta vượt biên cả bằng đường hàng không!
*****
Ngày hôm nay, sống ở xứ người, chúng ta vẫn còn được mời gọi việt, tẩu qua, vượt biên, vượt biển, không phải vì lý do chính trị mà vì Tin Mừng.
Chúa Giê-su cũng đã vượt biển nhiều lần. (Mc 4: 35; Mt 8: 18; Lc 8: 22; Mc 5: 21; Lc 8: 40; Mc 6: 32,34; Mc 6: 53; Mt 14: 34) Từ bên bờ phía tây Biển Hồ nơi sinh sống của người Do Thái, Chúa Giê-su và các tông đồ cùng các phụ nữ đã bao phen vượt biển để sang mạn đông, nơi lương dân cư ngụ. Các sách Tin Mừng thuật hai lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, một lần bên phía đông - lương dân - (Mc 6: 30-44; Mt 14: 13-21; Lc 9: 10-17; Ga 6: 1-13), một lần bên mạn đông-Do Thái-(Mc 8: 1-10; Mt 15: 32-39). Và có lần các Ngài đã vượt biển trong cơn sóng gió. (Mc 4: 35-41)
Chúng ta cũng được mời gọi vượt biên giới kỳ thị chủng tộc, để phục vụ cả dân Việt lẫn xã hội nước người. Không có cuộc vượt biên văn hóa nào mà không gặp sóng gió. Đối với bạn trẻ, có lẽ sóng gió sẽ nhiều khi vượt biên trở lại với văn hóa Việt. Trong khi các bậc ông bà cha mẹ, sóng gió sẽ đến khi vượt biên để hội nhập văn hóa xứ người.
Và trong hai cuộc vượt (tẩu) này, chúng ta sẽ hy vọng thành công nếu chúng ta mang theo bên mình khí giới hộ thân (qua), không phải súng đạn, nhưng là di sản Việt và đức tin Ki-tô. Với Chúa trên thuyền, sóng sẽ yên gió sẽ lặng.
Và một điểm độc đáo khác của Tin Mừng, là Thánh Phê-rô đã tuyên xưng đức tin ở bên miền đông Biển Hồ, trong vùng đất của lương dân. (Mc 8: 27-30)
Các biến cố chính trị đã tung vãi, gieo rắc (diaspora) người Việt chúng ta vào Mỹ, và Âu, vào đất của xứ người. Cũng như thánh Phê-rô, chúng ta được Chúa Giê-su mời gọi tuyên xưng đức tin ngay giữa lòng dân nước ngoài.
Cuộc vượt biển vẫn còn tiếp tục. Và cuộc vượt biên nào cũng là một cuộc phiêu lưu. Nhưng phiêu lưu này sẽ đầy lý thú, hữu ích, nếu chúng ta có Chúa trong thuyền, và dán chặt mắt mình vào Mẹ là Ngôi Sao Sáng.
Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng, xin soi lối cho con trong cuộc vượt biên mới này.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân