Thánh Pachomius sống trong vùng Cao nguyên xứ Ai cập vào thế kỷ thứ IV. Ngài là một con người luôn luôn ước vọng đi tìm những chân lý cao siêu. Ngài là một người ngoại giáo, thuộc thành phần quân đội hoàng gia nhưng khi tiếp cận với người Công giáo, ngài cảm mến lối sống và tình yêu thương của họ đối với nhau và những người chung quanh nên ngài đã tìm hiểu vào học hỏi về Chúa Kitô. Sau khi được ơn gọi ngài từ bỏ tất cả mọi sự tiền tài và danh vọng quyết tâm đi theo Chúa Kitô. Sa mạc là nơi mà ngài muốn đi đến đó để sống cuộc đời ẩn tu, lánh xa trần tục hòng chỉ chú tâm vào việc cầu nguyện.
Thánh Pachomius đã đến sống một nơi hoang vắng gần sông Thébes. Dần dần danh tiếng của ngài được đồn đại khắp vùng. Nhiều thanh niên ưu tú đã đến xin ngài thu nhận làm đồ đệ. Lúc đầu cọng đoàn của ngài không mấy thành công: những người đến ẩn tu có một quan niệm sai lạc là đã từ bỏ mọi của cải vật chất thì không cần phải làm việc nữa chỉ lo nghỉ ngơi và ăn ngủ nên trở nên lười biếng không còn sốt sắng đọc kinh cầu nguyện nữa!
Thánh Pachomius kêu gọi các đoàn viên cố gắng sống trong kỷ luật chung là cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, cùng nhau làm việc tay chân cũng như trí óc để thánh hóa bản thân. Từ đó các ẩn tu bắt đầu hăng say trong việc luyện tập tinh thần cũng như công việc lao động hằng ngày. Số người đến gia nhập càng ngày càng đông nên thánh Pachomius đã thành lập được chín tu viện. Các tu viện này là nguồn gốc và kiểu mẫu cho những tu viện ở Đông Phương cũng như ở Tây phương.
Thánh Pachomius từ giả cưộc đời để về với Chúa vào năm 346. Cùng với thánh Antôn, thánh Macarê là ba đấng được tôn kính như là “Tổ Phụ của Sa Mạc” ở Ai Cập. Châm ngôn của các ngài là tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa Toàn Năng và Duy Nhất: “fuge, lace, quiesce” (có nghĩa là lánh xa trần tục, sống trong lặng thinh, an bình trong tâm hồn).
Thánh Pachomius đã đến sống một nơi hoang vắng gần sông Thébes. Dần dần danh tiếng của ngài được đồn đại khắp vùng. Nhiều thanh niên ưu tú đã đến xin ngài thu nhận làm đồ đệ. Lúc đầu cọng đoàn của ngài không mấy thành công: những người đến ẩn tu có một quan niệm sai lạc là đã từ bỏ mọi của cải vật chất thì không cần phải làm việc nữa chỉ lo nghỉ ngơi và ăn ngủ nên trở nên lười biếng không còn sốt sắng đọc kinh cầu nguyện nữa!
Thánh Pachomius kêu gọi các đoàn viên cố gắng sống trong kỷ luật chung là cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, cùng nhau làm việc tay chân cũng như trí óc để thánh hóa bản thân. Từ đó các ẩn tu bắt đầu hăng say trong việc luyện tập tinh thần cũng như công việc lao động hằng ngày. Số người đến gia nhập càng ngày càng đông nên thánh Pachomius đã thành lập được chín tu viện. Các tu viện này là nguồn gốc và kiểu mẫu cho những tu viện ở Đông Phương cũng như ở Tây phương.
Thánh Pachomius từ giả cưộc đời để về với Chúa vào năm 346. Cùng với thánh Antôn, thánh Macarê là ba đấng được tôn kính như là “Tổ Phụ của Sa Mạc” ở Ai Cập. Châm ngôn của các ngài là tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa Toàn Năng và Duy Nhất: “fuge, lace, quiesce” (có nghĩa là lánh xa trần tục, sống trong lặng thinh, an bình trong tâm hồn).