41. LƯU ĐÀY HAY RẮC GIEO?

Sau khi vua Sa-lô-mon băng hà vào năm 930 trước công nguyên, nước Do Thái bị chia làm hai. Miền bắc gọi là Ít-ra-en, miền nam gọi là Giu-đê-a.

Vào năm 587 t.c.n., đoàn quân xâm lược Ba-by-lon của hoàng đế Nebuchadnezzar, tiến vào thủ đô Giê-ru-sa-lem, tàn phá Đền Thờ. Kể từ ấy, vương quốc miền nam bị xóa tên trên bản đồ chính trị thế giới. Dân Do Thái tản mác khắp nơi. Cũng kể từ đó, người Do Thái dần dần ý thức ra rằng Gia-vê Thiên Chúa không phải chỉ ngự trong nơi Thánh Cực Thánh ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem mà thôi, nhưng Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, Thiên Chúa luôn ở với Dân Ngài ngay ở nước ngoài (E-dê-ki-en 11: 16).

Họ vẫn là Dân Chúa, vẫn là người Do thái, tuy họ không còn lên Đền Thờ hằng năm, nếu họ sống Giao Ước của Ngài. Điều kiện để thành người Do Thái không còn bị cột vào một mãnh đất, một toà nhà, cho dù tòa nhà ấy là Đền Thờ đi chăng nữa, mà là ở chỗ sống Giao Ước, sống Lời Shema Israel:

Hãy nghe đây, hỡi It-ra-en, Gia-vê là Thiên Chúa của chúng ta, và chỉ có Gia-vê. Hãy yêu mến Gia-vê Thiên Chúa ngươi với hết con tim, với hết hồn sống, với hết sức lực. (Đệ Nhị Luật 6: 4)

Họ đã thành lập những hội đường – synagogue - để quy tụ bên nhau, giúp nhau cử mừng Lời Chúa, Giao Ước của Gia-vê. Họ đã thay những nghi lễ ở Đền Thờ bằng những bữa ăn thánh tổ chức ngay tại nhà, trong gia đình. Họ cử mừng Đại Lễ Vượt Qua - Pasch - ngay trong gia đình bằng bữa tiệc Seder. Chúa Giê-su sau này sẽ dùng bữa tiệc Seder để lập Phép Thánh Thể, nguồn gốc của thánh lễ chúng ta bây giờ.

Hội Đường - synagogue, và nhất là các nghi lễ tôn giáo cử mừng ngay trong gia đình đã giúp dân Do Thái sống Giao Ước, giữ vững chân tính của mình, cùng truyền giáo cho cư dân các nước nơi họ đang sống. Cũng kể từ dạo ấy người Do Thái ít dùng đến từ ngữ tiêu cực Lưu Đày - exile, và tự gọi mình là Diaspora Jews - Người Do Thái Rắc Gieo hay Được Gieo Đi. Tiếng Hy lạp Diaspora có nghiã là rắc gieo, được vung vãi gieo đi (Gio-an 7: 35; Gia-cô-bê 1: 1; 1Phê-rô 1: 1). Một số dịch giả người Việt chúng ta chuyển dịch Diaspora Jews thành Kiều Bào Do Thái, Do Thái Kiều hay Người Do Thái Hải Ngoại.

*****

Biến cố 75 cũng đã tung người Việt chúng ta ra khắp năm châu. Chúng ta muốn mình là ai? Là người Việt lưu đày, Việt kiều, hay người Việt rắc gieo? Là ai chăng nữa, bài học của người Do Thái Diaspora vẫn khiến mình suy nghĩ.

Hội đường, và nhất là gia đình, là những phương thế hữu hiệu để sống di sản Việt Nam, để giữ vững chân tính Việt Nam, và để góp phần xây dựng xã hội nơi mình đã được Chúa Quan Phòng gieo rắc đến. Ngay từ thời Chúa Giê-su số người Do Thái Diaspora đã đông hơn số người Do Thái sống trên mảnh đất Ca-na-an. Và ngày nay, tuy người Do Thái Diaspora ở Mỹ không tổ chức St. Patrick Day Parade rầm rộ ở New York, hay Cinco De Mayo náo nhiệt ở California, nhưng ảnh hưởng của họ trên đời sống chính trị, kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Đông thật lớn lao.

Hỡi người bạn trẻ Việt Nam thân thương, Việt Nam không phải chỉ là mảnh đất cong cong hình chữ S mà thôi, nhưng còn ở ngay trong tim bạn, trong hồn bạn. Xin bạn đừng đánh mất! Hãy dấn thân phục vụ cộng đồng với con tim Việt Nam, với hồn Việt Nam. Hãy can đảm chấp nhận những khiếm khuyết của văn hóa Việt, để tránh, và nhất là để làm cho đẹp hơn. Hãy sung sướng về những ưu điểm của văn hóa Việt, để giữ vững, phát huy, và chia sẻ với người bản xứ. Hãy nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng cũng hãy cố gắng nói, đọc và viết tiếng Việt cho giỏi.

Hãy noi gương Thánh Phao-lô, một công dân-có quốc tịch-Rô-ma, sinh trưởng ở ngoài nước Do Thái, nói và viết thông thạo tiếng Hy-Lạp, nhưng luôn tự hào mình là người Do Thái: Tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri (Phi-líp-phê 3: 5).

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con là người Việt Nam, con của người Việt Nam.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân