Ấm lòng quê hương
(Âm vang tuần Tu Đức 2005 tại Rôma)
Máy bay đáp xuống Roma sớm hơn gần nửa tiếng. Đứng ở phi trường đợi xe mà thấy lòng bồn chồn sao ấy. Phải chăng cái bồn chồn của mỗi lần về lại quê hương, của mỗi lần được bước đi trên mảnh đất của quê Cha yêu dấu.
Nhưng Rôma lại là quê hương của „tên mũi tẹt da vàng“ này sao? Như vậy cần phải định nghĩa quê hương thế nào đây nhỉ? Nếu nói quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, thì Rôma chẳng có gì liên hệ tới tôi cả. Nhưng nếu quê hương là nơi mà tôi cảm thấy được sống vui như ở gia đình, được ấp ủ trong tình yêu thương, thì không chỉ Việt Nam quê tôi mới là quê hương, mà bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này, nơi có mái ấm chở che, nơi có tình Chúa và tình người chan chứa. Vâng, nơi đó cũng là quê hương của tôi đấy.
Xe Taxi đưa chúng tôi tới nhà Đức Ông Đạo, CIAM, lúc 22h30. Vừa tới cửa đã thấy Đức Ông đứng chờ, như người cha chờ con trở về lại mái nhà quê. Sau đấy, Đức Ông dẫn chúng tôi đến phòng. Dù trễ rồi, nhưng Đức Ông vẫn chuẩn bị cơm cho chúng tôi. Mà là cơm chứ không phải Pasta hay Spaghetti đâu nhé! Quê cha mà lại! Thêm phái đoàn từ England đến nữa. Tay bắt mặt mừng, dù chưa bao giờ hội ngộ. Nhưng con cùng một cha, lạ trước rồi sẽ thân sau ấy mà. Ăn uống trò chuyện dzui dzui, sau đó đánh một giấc ngon lành. Sáng sớm dậy, lại đến phòng ăn. Cái phòng ăn ở Rôma sao hôm nay chan chứa tình quê. Bóng của các Sơ, các Cha và các Thầy „mũi tẹt da vàng“ cứ mườn mượt hiện ra. Ngại ngùng một chút, nhưng khi ngồi vào bàn thì bị cuốn hút vào bầu khí của quê. Giờ đây tha hồ mà nói tiếng Việt nhé! Cả tuần này không còn phải uốn lưỡi để nói cái thứ tiếng Đức lạ lẫm nữa. Tuyệt!!!
Ngày đầu chưa học nên rảnh rỗi rong chơi. Bầu trời Rôma hôm nay vẫn còn vang vọng không khí ngày đăng quang của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16. Hàng đoàn người từ bốn bể năm Châu cứ rảo bứơc trong quảng trường Thánh Phêrô. Thật nhiều người đang đứng xếp hàng để vào viếng linh cữu của vị Cha Chung vừa nằm xuống, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Sau đó, chúng tôi, các Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ cùng giáo dân Việt Nam dâng lễ trước mộ Thánh Phêrô, với sự chủ tế của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Đứng trước linh cữu Ngài tôi âm thầm tâm sự:
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con một vị Cha Chung tuyệt vời, đã cùng đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Đến những em bé là bất hạnh, như các em là nạn nhân sextourismus Cha cũng không quên. Con vẫn còn nhớ vào mùa Chay năm 2004, Cha đã làm cho chính tâm hồn của chúng con phải rung động, khi Cha tỏ tấm lòng thương yêu của Cha giành cho các trẻ em bất hạnh trên thế giới: “Đức Giê-su đã có một tấm lòng yêu thương đặc biệt đối với trẻ em vì "tính đơn sơ, niềm vui sống, sự hồn nhiên, và đức tin tràn đầy sự thán phục của chúng... Bên cạnh trẻ em, Đức Giê-su đặt "những anh em bé nhỏ nhất", nghĩa là những người đau khổ, người nghèo, người đói khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, ngồi tù. Khi ta tiếp đón và yêu thương họ, hoặc ngược lại, khi ta đối xử lãnh đạm và khinh khi họ, ta tỏ bày thái độ của mình đối với Người, bởi vì Người hiện diện đặc biệt nơi những con người đó." (Sứ điệp mùa Chay 2004 của Đức Thánh Cha, số 1) “Vì mục đích này, trong Sứ điệp mùa Chay tôi đã muốn lưu ý, cách riêng, tới những hoàn cảnh khó khăn mà nhiều em bé thế giới gặp phải, khi nhắc lại lời Chúa Kitô: "Còn ai đón tiếp môt em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy" (Mt.18,5).
Không chỉ trẻ em được Cha yêu thương, mà trong tâm hồn Cha, các Bạn Trẻ chúng con có một chỗ thật ưu tiên. Vâng, suốt 26 năm triều đại Giáo Hoàng của Cha, vì yêu thương chúng con mà Cha, như vị mục tử nhân lành, đã đi tìm chúng con, những con chiên lang thang khắp chốn. Giờ đây đứng trước linh cữu Cha, chúng con không thể quên mối tình Cha yêu dấu. Tình Cha vẫn còn đấy và tiếp tục chiếu sáng như ngọn nến bên linh cữu Cha đang lung linh chiếu rọi. Ngọn nến đó là chính Ánh Sáng của Đức Kitô mà Cha đã đốt lên cho chúng con. Ngọn nến đó anh chị em chúng con cũng xin được đốt lên, để cùng canh thức với Cha, để cùng đồng hành với Cha trong giây phút cuối cùng. Nhưng chết đâu phải là hết Cha nhỉ! Ngọn nến kia chúng con xin tiếp tục đốt lên như muốn nói với Cha rằng: „Cha ơi, Cha vẫn ở đấy bên cạnh chúng con.“ Ngày xưa Cha đã đi tìm chúng con, đặc biệt những người trẻ, giờ đây chúng con đến với Cha và ở lại bên Cha mãi mãi.
Là ngọn nến xin ở lại bên Cha, như khoảng khắc Cha con mình đã cùng ở lại bên nhau. Đó là ngày cuối của đại hội giới trẻ thế giới năm 2000 trên cánh đồng Vergata, ngoài thành Roma. Cha có còn nhớ không. Đêm đó khi Cha xuất hiện, chúng con – 2 triệu bạn trẻ đã reo hò thế nào.
„Papa Giovanni Paolo – We love You!“
Vâng, 2 triệu con tim từ khắp bốn phương trời đã vượt ra khỏi biên giới của ngôn ngữ, của màu da, để hòa cùng một nhịp đập.Nhịp đập của tình yêu thương giành cho vị Cha chung. Tình yêu thương đem lại hơi ấm cho lòng Cha và cho lòng chúng con. Hơi ấm đó được tỏa ra từ ngọn nến của Cha và 2 triệu con nến của chúng con trên cánh đồng mênh mông lúc ấy. Cha ơi, dù đêm đen có đến, nhưng với Đức Kitô là Ánh Sáng, Cha và chúng con vẫn không bị bóng đêm nuốt chửng. Ngược lại 2 000 001 ngọn nến của Cha và của chúng con vẫn cháy sáng lung linh Cha nhỉ! Cháy sáng giữa bóng đêm như để nói với thế giới hôm nay rằng: “Đức Kitô chính là Ánh Sáng chiếu soi! Đừng Sợ! Hãy tin tưởng vào Ngài!”.
Vâng, “Đừng sợ!” Ngay từ ngày đầu tiên, ngày 22 tháng Mười 1978, khi Cha bắt đầu thừa tác vụ Cha đã nói như thế. "Đừng có sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!" Cha ơi, lời của Cha khi xưa vẫn còn vang vọng khắp nơi. Chính Đấng kế vị Cha, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, cũng đã nhắc lại lời này của Cha đấy. Và Ngài đã giải thích cho chúng con hiểu rằng: “Đức Giáo hoàng ngỏ lời với những người quyền thế, những người nắm quyền trên thế giới này, là những người sợ Chúa kitô có thể tước đoạt cái gì khỏi quyền phép của họ nếu họ để cho Người vào trong, nếu họ để cho đức tin được tự do. Vâng, Người sẽ chắc chắn lấy đi một cái gì khỏi họ: sự thống trị của tham nhũng, sự thao túng luật pháp và quyền tự do hầu làm như họ thích. Nhưng Người sẽ không lấy đi bất cứ sự gì thuộc về quyền tự do hay phẩm giá con người, hay là để xây dựng một xã hội công bằng.” (Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng)
Đã đựơc Cha dạy dỗ và dìu dắt là phúc lắm rồi, giờ đây Chúa lại thương tình không để chúng con mồ côi, và Ngài đã gởi một Cha chung mới đến cho chúng con.
Trong niềm vui này con xin có vài tâm tình với Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
“Oh! một người Đức lên Giáo Hòang!“ Đó là sự ngạc nhiên của bao nhiêu anh chị em trong giáo xứ St. Michael, tại tp. Goettingen, Đức Quốc, nơi con đang phục vụ. Sự ngạc nhiên này chứa đựng cả niềm vui, niềm hãnh diện lẫn nỗi lo âu. Có nhiều người mừng với Cha, nhưng cũng có nhiều người lại thấy sợ Cha. Vâng, họ vẫn nói rằng Cha cứng rắn, không cởi mở. Nhưng dù họ nói thế nào, thì con vẫn tin rằng Cha là vị Mục Tử nhân lành. Vì thế, mỗi lần con trò chuyện với người Đức, con thường nói với họ rằng: “Xin hãy chờ và hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức”, và cũng đừng quên rằng, có nhiều người Đức khi đựơc gặp Cha, họ đã nói với Cha rằng: "Benedikt Gott Geschickt." (Bênêđíctô được Chúa sai đến).
Vâng, Chúa đã sai Cha đến với chúng con. Chúa đã sai Cha ra khơi, để lãnh một trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm của vị mục tử nhân lành. Cha ơi, chắc là Cha cũng lo lắm phải không. Nhưng kìa một huynh đệ trong đòan hồng y đã nói với Cha rằng: “Nếu Chúa nói với huynh rằng ‘Hãy theo ta’ thì huynh hãy nhớ những gì huynh rao giảng nhé. Đừng từ chối. Hãy vâng lời.”
Cha trả lời sao đây?“Điều này làm cha xúc động mạnh trong lòng. Những đường lối của Chúa thì không dễ dàng, nhưng chúng ta không được tạo dựng chỉ để thoải mái, chúng ta được tạo dựng cho sự cao cả, cho điều lành.” và “Vì thế cuối cùng, tất cả điều cha có thể làm được là nói tiếng xin vâng. Cha trông cậy nơi Thiên Chúa và cha trông cậy nơi anh chị em, các bạn thân mến”. (Đức Thánh Cha nói về cảm tưởng cái máy chém đang rơi xuống đầu khi được bầu Giáo Hoàng - VietCatholic News 27/04/2005)
Cha kính mến, chúng con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho Cha. Chúng con tin tưởng rằng Cha là một vị mục tử nhân lành như chính Đức Kitô. Thực vậy, khi nghe Cha giảng trong thánh lễ đăng quang, chúng con đã cảm động biết bao nhiêu: “Chương trình thực sự quản trị của tôi không phải là làm theo ý muốn của tôi, không phải theo đuổi những ý nghĩ của tôi, nhưng là cùng với toán thể Giáo Hội lắng nghe lời và ý muốn của Chúa, được Người hướng dẫn, hầu chính Người sẽ hướng dẫn Giáo Hội trong giờ này của lịch sử chúng ta.” và “Đó cũng là niềm vui chúng ta: ý muốn của Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, ý muốn đó thanh luyện chúng ta-mặc dầu điều này có thể gây nên đau khổ- và như vậy đưa chúng ta trở về với chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ không những chính Người, mà còn sự cứu rỗi của toàn thế giới, của toàn lịch sử.”
Vâng, lời của Cha nói chỉ cho chúng con thấy sự lo lắng của Cha, vị mục tử nhân lành với đòan chiên. “Giáo Hội xét về toàn thể và tất cả các Mục tử của Giáo Hội, như Chúa Kitô, phải ra mặt đưa dân chúng ra khỏi hoang địa, tới nơi sự sống, tới tình bạn với Con Thiên Chúa, tới Đấng ban cho chúng ta sự sống, và sự sống dồi dào.” và “Một trong những đặc điểm cơ bản của một mục tử là phải yêu thương những người được giao phó cho họ, cũng như họ yêu thương Chúa Kitô mà họ phục vụ. "Hãy chăn dắt chiên Thầy," Chúa Kitô nói với Phêrô, và bây giờ, trong lúc này, Người cũng nói như vậy với tôi. Chăn dắt có nghĩa là yêu thương, và yêu thương có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ. Yêu thương có nghĩa là cho con chiên điều gì thật tốt, của ăn chân lý về Chúa, lời Chúa, của ăn bởi sự hiện diện của Chúa ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể.” (Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng)
Thưa Cha kính mến, chúng con xúc động khi Cha tỏ lộ tình yêu thương Cha giành cho chúng con, những con chiên sống giữa trần đời. Chúng con cảm thấy mình vui sướng, vì Đức Kitô đang biểu lộ nơi chính đời sống của Cha. Tình yêu dấn thân và hy sinh của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành, dù xưa đấy nhưng vẫn không bao giờ “hết mode”, mà ngược lại sống động trong lúc này, và trong lòng xã hội chúng con. Hơn nữa, chúng con, những người trẻ cũng vui sướng khi nghe Cha nói: “Các bạn trẻ thân mến, đừng sợ Chúa Kitô. Ngài không cướp đi điều gì nơi chúng co, trái lại Ngài lại trao ban cho chúng con tất cả mọi sự. Khi chúng ta cho Ngài một, chúng ta nhận được gấp trăm nơi Ngài. Vì thế chúng con hãy mở lòng chúng con đón Chúa Kitô và chúng con sẽ tìm được sự sống vĩnh cửu”. (Trích lời Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ hôm 27/4/2005 trong buổi đọc kinh trưa – từ Vietcatholic)
Trong tâm tình kính trọng và mến yêu, chúng con xin được hiệp lời cầu nguyện cho Cha trong sứ vụ trọng đại này, như Cha nhắn nhủ chúng con: “Các bạn thân mến của tôi -trong lúc này tôi chỉ có thể nói: hãy cầu nguyện cho tôi, hầu tôi học yêu mến Chúa ngày càng hơn. Xin cầu nguyện cho tôi, hầu tôi học yêu thương đoàn chiên Người ngày càng hơn -nói cách khác, là chư huynh, là Thánh Giáo Hội, là mỗi ngươi trong anh em và tất cả anh em. Hãy cầu cho tôi, hầu tôi không chạy trốn vì sợ sói dữ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, hầu Chúa sẽ gánh vác chúng ta và chúng ta sẽ học để gánh vác cho nhau.” (Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng).
Và chúng con, những người mang dòng máu của Rồng Tiên, đã cùng kêu lớn tiếng trong buổi triều yết chung đầu tiên của Cha tại quảng trường thánh Phêrô, giờ đây xin nhắc lại với Cha rằng:
“Papa Benedicto – We love You!”
Thật vậy, cảm động biết bao, khi đòan người Việt Nam nhỏ bé với khỏang 75 Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, cùng phái đòan chính thức của Việt Nam, qua sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Bùi văn Đọc và quý Đức Ông, đựơc phép hiện diện trong giây phút quý báu, gặp gỡ chung với Đức Benedicto. Ngồi dưới ánh nắng mùa Xuân trên quảng trường thánh Phêrô, hòa với muôn người từ khắp mọi nơi, sao thấy lúc này lòng ấm biết bao. Vâng, ấm lòng quê hương tại Thánh Đô La-mã. Ấm lòng quê hương bên cạnh vị Cha chung. Ấm lòng quê hương với trên 150 000 anh chị em cùng một Cha trên trời, đang hiện diện nơi đây.
Ấm lòng đấy, nhưng ngồi nắng lâu thì coi chừng bị ốm! Vì thế, chúng tôi, các tu sĩ rảo bước về lại CIAM. Nơi đấy có bóng mát quê hương. Nơi đó có bao tấm lòng Việt thân thương. Như tấm lòng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sàigòn. Thực sự, lúc đầu thấy Ngài mà “thấy run run”, vì Ngài có vẻ hơi nghiêm đấy! Nhưng khi can đảm “sáp” lại gần, thì mới khám phá một tấm lòng đơn sơ cởi mở. Vì thế, mà có lần khi thấy Đức Hồng Y vì công việc, đến nhà ăn trễ. Mọi người xong xuôi, Ngài ngồi lủi thủi ăn một mình. Chúng tôi, một nhóm Linh Mục tu sĩ liền “mạnh chân” tiến tới, ngồi xuống cạnh Ngài, để cùng trò chuyện. Trời ơi trời! Ngài kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện dzui của đời Ngài, nhưng cái độc đáo nằm ở chỗ, là Ngài luôn “rờ-mọt” vào câu chuyện một tâm tình nhắn gởi. Dzui quá là dzui! Quý quá là quý!
Không chỉ dừng bước nơi bàn cơm. Chúng tôi còn được Đức Hồng Y chia sẻ trong giờ huấn đức. Giọng Ngài trầm nhưng lời Ngài nói và chuyện Ngài kể thực là thi dzị biết bao. Ngài chia sẻ và dạy dỗ chúng tôi về sự hiệp thông với Đức Kitô. Hiệp thông hàng ngang như trong tình huynh đệ, bạn hữu. Hiệp thông hàng dọc trong tình hiếu thảo của con thơ đối với Cha trên trời. Nhưng hiệp thông với Đức Kitô cần phải đi đôi với sự hiệp thông với anh chị em. Trong sự hiệp thông đó cần có sự đồng cảm và gặp gỡ. Hay nói khác đi hiệp thông không thể có, khi thiếu đồng cảm và gặp gỡ sẻ chia. Mà khi biết hiệp thông với nhau, là chúng ta đang giúp cho nhau khám phá phẩm giá của đời người. Phẩm giá đó mang một tâm tình của tình yêu Cha trên trời giành cho mỗi người con dưới thế. Vì thế, dù chúng ta có là gì, là ai thì chúng ta vẫn được Cha trên trời nhắn nhủ rằng: “Con là con Cha yêu dấu.” Trong tâm tình này, Đức Hồng Y đã không ngần ngại chạy đến với các anh chị em đang phải mang cơn bệnh Sida. Như chính Đức Kitô luôn chú ý cách đặc biệt đến những thân phận “xấu số”, Đức Hồng Y đặc biệt dấn thân cho những anh em đang quằn quại khổ đau trước cái chết. Ở đây tôi nhớ lại hình ảnh của Mẹ Têrêsa Can-cút-ta, người đã xây dựng lên bao trung tâm, bao ngôi nhà, để cho những anh chị em nghèo khổ và bệnh tật, cả một đời đã phải lao khổ như thú vật, thì những ngày cuối cùng này, họ cần được sống và chết như một con người. Tuy nhiên, Đức Hồng Y không chỉ một mình lẻ loi “ra khơi”, Ngài còn mở rộng vòng tay, để mời quý anh chị em và quý Tu Sĩ cùng dấn thân phục vụ anh chị em bị bệnh. Điều đặc biệt là có một số anh chị em, trứơc đây là nạn nhân của Xì-ke ma túy và Sida, giờ đã đỡ bệnh phần nào, đã khám phá ra được tình yêu thương của Thiên Chúa, là vị mục tử nhân lành, đang được thể hiện cụ thể qua chính Đức Hồng Y và bao tấm lòng nhân ái. Với chính kinh nghiệm từng trải qua cơn ác mộng của mình, họ đã cùng hợp lực và đồng hành giúp đỡ những đàn em đang lâm cơn bệnh tật và khổ đau. Nghe Đức Hồng Y chia sẻ mà sao tôi thấy dzui trong lòng. Cái dzui của tình người yêu thương nhau. Cái dzui của tinh thần Phúc Âm đang được “nở hoa” ngay giữa những vũng lầy đau khổ. Trời ơi! Sao mà tuyệt quá dzậy! Đó chính là tấm lòng cao quý của những con người Việt Nam. Thực là ấm lòng quê hương. Đến đây xin được dừng bước và thưa Đức Hồng Y: “You are very cool. We love You!”
Tấm lòng Việt Nam thật thân thương. Tấm lòng ấy chúng tôi cũng khám được nơi Đức Ông Đinh Đức Đạo. Vị chủ nhà sằn sàng mở cửa đón tiếp “con thơ”. Thực chúng tôi là con thơ của quê hương Việt Nam, lang thang và phiêu bạt khắp mọi cùng ngõ hẻm trên thế giới này. Những ngày này hội tụ nơi đây, chúng tôi cảm thấy dzui sướng lắm. Dù xa quê hương, nhưng trong tình yêu thương của Đức Ông Đạo, của quý Đức Ông, quý Cha và của chúng tôi giành cho nhau, nên bầu trời Rôma, ngôi nhà CIAM đã trở thành bầu trời quê hương, mái nhà Việt Nam. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Ông Đạo, Quý Đức Ông và quý Cha.
Lời cám ơn này chúng con không chỉ nói trên môi miệng, mà phát xuất từ chính tâm hồn. Vâng, những tâm hồn nhỏ bé và yếu đuối đã được quý Đức Ông và quý Cha dạy dỗ. Con vẫn nhớ lời chia sẻ của Đức Ông Đạo về Bí tích Thánh Thể và sự hòa giải. Vâng, sự hòa giải trong bốn phương diện: Hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, hòa giải giữa con người với nhau, hòa giải giữa con người với thiên nhiên và hòa giải của mỗi người với chính bản thân mình. Cái chiều sâu của hòa giải nằm ở chỗ, là chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cứ nhìn Thánh Thể Chúa thì biết! Cứ cảm nhận con đường thương khó, và biến cố Phục Sinh thì nhận ra. Vâng, hòa giải để sống hạnh phúc, và để vui trọn vẹn niềm vui của tình yêu, của phục sinh trong đời người. Ước gì lời nhắn nhủ của Đức Ông không chỉ dừng lại nơi chúng con, các linh mục và tu sĩ, mà qua chúng con đến với các anh chị em giáo dân. Vâng, chúng con sẽ cố gắng chia sẻ với họ về tinh thần hòa giải qua Bí Tích Thánh Thể, mà Đức Ông đã dạy bảo, nhưng không phải bằng ngôn ngữ của Đức Ông nữa, mà bằng chính ngôn ngữ của anh chị em giáo dân.
Có lẽ trước khi chia sẻ với anh chị em giáo dân, con cần cảm và sống tinh thần này. Vì thế, mà trong buổi chiều chầu thánh thể. Dù mỏi chân, buồn ngủ đấy, nhưng con vẫn cố gắng ở lại. Thực con không thể lắng nghe đựơc điều gì Đức Ông giảng. Tuy nhiên, một điều con cảm nhận, đó là tinh thần yêu thương và mời gọi sống hòa giải của chính Chúa Thánh Thể. Ngắm nhìn Chúa, lòng mỏi mệt, nhưng lời của Đức Kitô trong kinh nguyện Thánh Thể vẫn vang vọng lại bên con: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn. Này là mình Thầy. Sẽ bị nộp vì các con.” Oh một sự hiến thân của tình yêu đem lại ơn cứu rỗi. Và “Tất cả các con, cầm lấy mà uống: Này là chén máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cữu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người đựơc tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Oh, một sự hy sinh để một giao ứơc mới của tình yêu xuất hiện, và để chuộc tội nhân trần, hòng nhân lọai đựơc thứ tha, đựơc làm hòa với Cha, làm hòa với nhau, làm hòa với thiên nhiên và làm hòa với chính mình. Vâng, đây cũng là một thách đố cho cuộc đời chúng con. Đâu phải dễ dàng để hòa giải, để thứ tha. Trứơc đó cần phải cầu nguyện, cần phải “làm việc” với nỗi đau, với những sức mẻ, với những hận thù, tiếp đến là cần phải quyết tâm, đi tới một quyết định sẽ lên đường “bắt tay” với người con ghét. Có lẽ cần phải có nhiều ơn Chúa lắm à! Nhưng, khi kết thân với Đức Kitô, và khi có đủ ân sủng của Ngài thì không có gì là không thể làm được. Con tin như thế.
Con cũng tin như vậy, khi ngắm nhìn mầu nhiệm Thánh Thể của Chúa. Chuyến hành hương đến Lanciano, nơi có bí tích Thánh Thể vào thế kỷ thứ 8, đã nói cho điều đó. Ngày xưa Đức Kitô đã nói với các môn đệ rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6, 51). Các môn đệ đã phản ứng thế nào? “Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "... Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.” (Ga 6, 60 và 64). Vâng, nếu chỉ dừng lại ở “cái đầu” thông minh nhưng nhỏ bé của con người, thì chẳng làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng lời của Đức Kitô đâu nhắm đến “cái đầu”, mà nhắm đến “con tim”, nhắm đến niềm tin tưởng. Vì vậy, mà dù cho rất nhiều môn đệ bỏ đi, nhưng Phêrô, dù chẳng hiểu điểu Giêsu nói, nhưng với niềm tin tưởng vào Thầy và tình yêu giành cho Thầy, nên Phêrô đã can đảm nói rằng: “"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga 6, 68-69)
Vì thế cùng với Phêrô, chúng con xin được nguyện cầu cùng Thầy:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Muôn ngày đời chúng con xin ngợi khen Ngài,
về mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúa đã để lại cho chúng con một dấu chỉ của tình yêu,
qua chính sự hiện hiện đích thực của Chúa,
trong bí tích Thánh Thể.
Nhờ đó đức tin của chúng con được tăng triển.
Giêsu ơi, chúng con xin cảm tạ Ngài,
về mầu nhiệm nhập thể của Chúa,
mầu nhiệm đó luôn luôn được diễn lại trên bàn tiệc Thánh.
Trên bàn tiệc Thánh đó, chúng con nhận ra rằng:
Chúa thực sự là người bạn của chúng con.
Là tấm bánh cho cuộc sống lữ hành của chúng con.
Là ly rượu đem lại niềm vui cho chúng con.
Là dầu có sức chữa lành vết thương chúng con.
Là ước ao của tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy đến và hãy “ra tay”,
để khi chúng con đón nhận Mình và Máu Chúa,
là chính lúc chúng con được “chìm sâu” trong tình yêu của Chúa.
Chúng con xin đại diện cho nhân loại,
để đón nhận tình yêu lớn lao nhất của Chúa trong bí tích Thánh Thể,
để hướng về vương quốc của Chúa trên trời.
Lạy Con Một của Chúa,
Xin hãy ban Thánh Thần Chúa cho chúng con.
Xin hãy chỉ cho chúng con con đường đến với Chúa Cha,
để cuối con đường lữ hành này,
chúng con được đón nhận vào trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất của chúng con.
Là bình an sâu thẳm của cuộc đời chúng con,
từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen.
(Phỏng theo lời cầu nguyện tại nhà thờ thánh Phan-xi-cô – Lanciano / Ý Đại Lợi nơi có phép lạ Thánh Thể diễn ra vào thế kỷ thứ 8)
Với tất cả tấm lòng, xin nguyện cầu cùng Chúa Thánh Thể. Giây phút nguyện cầu và ở lại bên Thánh Thể Chúa cũng chính là giây phút quý báu của tình yêu. Nói khác hơn, đó chính là thiên đàng đấy: “Các con hãy ở lại trong Thầy, cũng như Thầy ở trong các con” (Gioan 15:4). Mối giao hảo này “liên kết” chúng ta lại với Chúa một cách sâu xa và hỗ tương khiến chúng ta có thể nếm cảm được hạnh phúc thiên đàng ngay tại thế. Đó lại chẳng là khát vọng lớn lao nhất của con người trần thế sao? Và đó lại chẳng phải là điều mà Chúa mong muốn khi Ngài đem ơn cứu độ vào trong hoàn vũ này sao? Thiên Chúa đã đặt để vào tâm hồn con người “khát vọng” lời Ngài (Am 8:11), một khát vọng chỉ được no thỏa khi kết hợp với Ngài. Thánh Thể được ban cho chúng ta hầu chúng ta có thể nếm cảm được sự “no phỉ” với Chúa trong khi chờ đợi ngày kết hợp trọn vẹn với Ngài trên nước trời.” (Tông thư Thánh Thể MANE NOBISCUM DOMINE, số 19)
Sự kết thân với Đức Kitô là nền tảng cho cuộc đời, và cũng là sự kết hiệp có tính cách cánh chung với Chúa trên Thiên Đàng. Nhưng bên cạnh đó, còn có sự kết thân của anh chị em với nhau. Sự kết thân này, một cách nào đó là năng lượng giúp chúng con lên đường bắt tay nhau sống đời dâng hiến và phục vụ, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Vâng, nhìn đến sự kết thân của 75 Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ trong khóa học tu đức và tĩnh huấn, mà lòng con cảm thấy phấn chấn và ấm áp biết bao. Không chỉ là sự ấm lòng quê hương, vì có cơm ăn, có mì gói để “chèo”, có giò thủ và dồi của ông bà Cố cha Tuấn bên Mẽo để “nhâm nhi”, có món dưa chua Đại Hàn của Thầy Sáu bên Lon-ton (London) đề “xài”, mà còn nhờ tiếng cười và tấm lòng chia sẻ của từng khuôn mặt thân thương,
Những chia sẻ đến từ Việt Nam, từ Cam-pu-chia, đến từ Do-thái, từ Mẽo, từ Anh, từ Na-uy, từ Pháp, từ Canada, từ Đức và từ chính Rôma. Tuyệt quá đi thôi! Và không chỉ là chia sẻ mà còn là buổi tối cuối cùng dzui thực là dzui với những màn văn nghệ tuyệt cú mèo. Đúng dịp Đức Ông Phương mừng 36 năm Linh Mục, Cha Nguyễn Anh Ninh, người “cầm chuông” cho cả nhà, đã hô hào cả hội trường vỗ tay chan chát. Sau đó là tiếng hát ngân lên của Chị Lẹ - Mến Thánh Giá Tân An, chúc mừng Đức Ông Phương, và như cùng với mọi người nói lên với Chúa “Niềm xác tín của con”. Rồi tiếng hát vang lên của một nữ tu mang hai dòng máu Việt-Miên, Sr. Sina, với đôi tay uốn dẻo theo từng lời hát. Và các Sơ dân tộc Bana với bài hát tạ ơn Thiên Chúa bằng chính tiếng nói của mình. Màn vũ “Trống cơm” đượm tình quê hương của quý Chị đến từ Việt Nam, không chỉ mang màu sắc dân tộc, mà còn pha nét duyên của đời dâng hiến và nét hài của các nữ tu. Vỗ tay oang oang cả một hội trường. Mấy Cha và mấy Thầy cũng đâu ít máu văn nghệ. Cha Dụ nhà mình và Thầy Tỏan nhà ta tại sao lại biến thành hai Bà Sơ thế nhỉ? Ối giời ơi! “Cha ơi là Cha. Thầy ơi hỡi Thầy!” Nhưng mấy Cha và Thầy đâu chỉ biết làm Sơ, kìa giọng “oanh vàng” của Paris đêm nay vang lên tại Roma by night với bài ca “Có Chúa”. Nghe sao mà đậm đà tình Chúa quá đi thôi, Cha Tâm à!” Còn ngay tại Roma thì lại cũng chẳng thua ai. “Đức Ông Phương, người xinh xinh” Bài ca mới sáng táng ngay tại chỗ của linh mục “nhạc sĩ kiêm ca sĩ” Bằng ở Rôma, đã làm cho niềm vui mừng ngày thụ phong linh mục thứ 36 của Đức Ông Phương thêm “mặn mà tình tứ.”
Mặn nồng thêm, khi mấy Sơ Mê-xi-cô và Ý góp dzui, cùng cất lên bài ca Salve Regina. Tuyệt! Nhưng chưa đủ. Một chị người Mễ còn đơn ca thêm một bài làm cho bao lòng người Việt, dù chẳng hiểu gì, nhưng cũng phải ngất ngây. Vì thế, Chị ấy lại phải làm thêm một bản nữa. Grazia – Number one!!!
Và rồi mọi người lại thả hồn theo Hàn-mạc-Tử để cùng Chị Tiết - Nữ Tỳ Chúa Giêsu LM, cất lời thơ ca ngợi Mẹ trên trời: “Ave Maria”. Không chỉ ca ngợi Mẹ mà còn thương con Mẹ là Giêsu, nên mấy Bà Dòng nhà mình “chân tay múa máy” và miệng “liên hồi” nói với mọi người rằng: “Tôi chọn Giêsu.” Dễ thương quá đi thôi à!” Đi tu rồi và cũng đã làm “bề trên” dzồi, sao mà chân tay vẫn còn dzẻo đến thế! Có lẽ như vậy mới trị được đám trẻ nghịch ngợm vào tu. Tiếp đến Cha bề trên Đoan đã góp vui một câu chuyện cười với cảnh thiên đàng. Như vậy, là chúng con cũng có nhiều hy vọng, khi lên gặp Thánh Phêrô rồi. Kết thúc là sớ táo quân dâng lên Chúa của chị Tịnh – TSai Bác Ái Chúa Kitô, cùng bài hát tạ ơn của nhóm tu sĩ, để cám ơn quý Đức Ông, quý Cha và Quý Sơ. Đó cũng là giây phút để tất cả cùng cám ơn nhau trong tình yêu Thiên Chúa, và tình thân của nhau.
Ấm lòng quê hương lắm lắm! Tuyệt quá!
Tuyệt đến nỗi chia tay nhau mà sao lòng bịn rịn quá đi thôi.
Về tới nhà mới thấy sao lòng vẫn còn vương vấn.
Ai lại không vương vấn “chữ tình” và ai lại không nhung nhớ “niềm dzui”
Vì vậy, mà có người đã chia sẻ với tôi qua mail rằng:
“Về đến nhà rồi nhưng tâm hồn vẫn còn bên Rôma...thương nhớ những người mới quen trong Tuần Tu Đức... Tạ ơn Chúa đã ban cho Tuần Tu Đức thật tốt đẹp... Đâu có mấy dịp được ngồi lại với một số đông người cùng một lý tưởng Thánh Hiến, để chia sẻ và vui cười với nhau.....Thật là tạ ơn Chúa....Không biết chừng nào mới có dịp gặp lại nhau, nhưng ít nhất chúng ta hãy cố gắng giữ liên lạc qua email để chia sẻ, nâng đỡ nhau trong ơn gọi....”
Vâng, xin tạ ơn Chúa về tất cả.
Lời Tạ Ơn về tình Chúa và tình người.
Lời tạ ơn này xin được cùng với Đức Hồng Y, Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha và Quý Tu Sĩ Nam Nữ dâng lên Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat, trong chiều hôm nay:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần Trí tôi hớn hở vui mừng,
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Amen
Goettingen, Một chiều Xuân 2005
Âm vang tuần tu đức 2005 ở Roma.
(Âm vang tuần Tu Đức 2005 tại Rôma)
Máy bay đáp xuống Roma sớm hơn gần nửa tiếng. Đứng ở phi trường đợi xe mà thấy lòng bồn chồn sao ấy. Phải chăng cái bồn chồn của mỗi lần về lại quê hương, của mỗi lần được bước đi trên mảnh đất của quê Cha yêu dấu.
Nhưng Rôma lại là quê hương của „tên mũi tẹt da vàng“ này sao? Như vậy cần phải định nghĩa quê hương thế nào đây nhỉ? Nếu nói quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, thì Rôma chẳng có gì liên hệ tới tôi cả. Nhưng nếu quê hương là nơi mà tôi cảm thấy được sống vui như ở gia đình, được ấp ủ trong tình yêu thương, thì không chỉ Việt Nam quê tôi mới là quê hương, mà bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này, nơi có mái ấm chở che, nơi có tình Chúa và tình người chan chứa. Vâng, nơi đó cũng là quê hương của tôi đấy.
Xe Taxi đưa chúng tôi tới nhà Đức Ông Đạo, CIAM, lúc 22h30. Vừa tới cửa đã thấy Đức Ông đứng chờ, như người cha chờ con trở về lại mái nhà quê. Sau đấy, Đức Ông dẫn chúng tôi đến phòng. Dù trễ rồi, nhưng Đức Ông vẫn chuẩn bị cơm cho chúng tôi. Mà là cơm chứ không phải Pasta hay Spaghetti đâu nhé! Quê cha mà lại! Thêm phái đoàn từ England đến nữa. Tay bắt mặt mừng, dù chưa bao giờ hội ngộ. Nhưng con cùng một cha, lạ trước rồi sẽ thân sau ấy mà. Ăn uống trò chuyện dzui dzui, sau đó đánh một giấc ngon lành. Sáng sớm dậy, lại đến phòng ăn. Cái phòng ăn ở Rôma sao hôm nay chan chứa tình quê. Bóng của các Sơ, các Cha và các Thầy „mũi tẹt da vàng“ cứ mườn mượt hiện ra. Ngại ngùng một chút, nhưng khi ngồi vào bàn thì bị cuốn hút vào bầu khí của quê. Giờ đây tha hồ mà nói tiếng Việt nhé! Cả tuần này không còn phải uốn lưỡi để nói cái thứ tiếng Đức lạ lẫm nữa. Tuyệt!!!
Ngày đầu chưa học nên rảnh rỗi rong chơi. Bầu trời Rôma hôm nay vẫn còn vang vọng không khí ngày đăng quang của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16. Hàng đoàn người từ bốn bể năm Châu cứ rảo bứơc trong quảng trường Thánh Phêrô. Thật nhiều người đang đứng xếp hàng để vào viếng linh cữu của vị Cha Chung vừa nằm xuống, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Sau đó, chúng tôi, các Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ cùng giáo dân Việt Nam dâng lễ trước mộ Thánh Phêrô, với sự chủ tế của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Đứng trước linh cữu Ngài tôi âm thầm tâm sự:
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con một vị Cha Chung tuyệt vời, đã cùng đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Đến những em bé là bất hạnh, như các em là nạn nhân sextourismus Cha cũng không quên. Con vẫn còn nhớ vào mùa Chay năm 2004, Cha đã làm cho chính tâm hồn của chúng con phải rung động, khi Cha tỏ tấm lòng thương yêu của Cha giành cho các trẻ em bất hạnh trên thế giới: “Đức Giê-su đã có một tấm lòng yêu thương đặc biệt đối với trẻ em vì "tính đơn sơ, niềm vui sống, sự hồn nhiên, và đức tin tràn đầy sự thán phục của chúng... Bên cạnh trẻ em, Đức Giê-su đặt "những anh em bé nhỏ nhất", nghĩa là những người đau khổ, người nghèo, người đói khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, ngồi tù. Khi ta tiếp đón và yêu thương họ, hoặc ngược lại, khi ta đối xử lãnh đạm và khinh khi họ, ta tỏ bày thái độ của mình đối với Người, bởi vì Người hiện diện đặc biệt nơi những con người đó." (Sứ điệp mùa Chay 2004 của Đức Thánh Cha, số 1) “Vì mục đích này, trong Sứ điệp mùa Chay tôi đã muốn lưu ý, cách riêng, tới những hoàn cảnh khó khăn mà nhiều em bé thế giới gặp phải, khi nhắc lại lời Chúa Kitô: "Còn ai đón tiếp môt em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy" (Mt.18,5).
Không chỉ trẻ em được Cha yêu thương, mà trong tâm hồn Cha, các Bạn Trẻ chúng con có một chỗ thật ưu tiên. Vâng, suốt 26 năm triều đại Giáo Hoàng của Cha, vì yêu thương chúng con mà Cha, như vị mục tử nhân lành, đã đi tìm chúng con, những con chiên lang thang khắp chốn. Giờ đây đứng trước linh cữu Cha, chúng con không thể quên mối tình Cha yêu dấu. Tình Cha vẫn còn đấy và tiếp tục chiếu sáng như ngọn nến bên linh cữu Cha đang lung linh chiếu rọi. Ngọn nến đó là chính Ánh Sáng của Đức Kitô mà Cha đã đốt lên cho chúng con. Ngọn nến đó anh chị em chúng con cũng xin được đốt lên, để cùng canh thức với Cha, để cùng đồng hành với Cha trong giây phút cuối cùng. Nhưng chết đâu phải là hết Cha nhỉ! Ngọn nến kia chúng con xin tiếp tục đốt lên như muốn nói với Cha rằng: „Cha ơi, Cha vẫn ở đấy bên cạnh chúng con.“ Ngày xưa Cha đã đi tìm chúng con, đặc biệt những người trẻ, giờ đây chúng con đến với Cha và ở lại bên Cha mãi mãi.
Là ngọn nến xin ở lại bên Cha, như khoảng khắc Cha con mình đã cùng ở lại bên nhau. Đó là ngày cuối của đại hội giới trẻ thế giới năm 2000 trên cánh đồng Vergata, ngoài thành Roma. Cha có còn nhớ không. Đêm đó khi Cha xuất hiện, chúng con – 2 triệu bạn trẻ đã reo hò thế nào.
„Papa Giovanni Paolo – We love You!“
Vâng, 2 triệu con tim từ khắp bốn phương trời đã vượt ra khỏi biên giới của ngôn ngữ, của màu da, để hòa cùng một nhịp đập.Nhịp đập của tình yêu thương giành cho vị Cha chung. Tình yêu thương đem lại hơi ấm cho lòng Cha và cho lòng chúng con. Hơi ấm đó được tỏa ra từ ngọn nến của Cha và 2 triệu con nến của chúng con trên cánh đồng mênh mông lúc ấy. Cha ơi, dù đêm đen có đến, nhưng với Đức Kitô là Ánh Sáng, Cha và chúng con vẫn không bị bóng đêm nuốt chửng. Ngược lại 2 000 001 ngọn nến của Cha và của chúng con vẫn cháy sáng lung linh Cha nhỉ! Cháy sáng giữa bóng đêm như để nói với thế giới hôm nay rằng: “Đức Kitô chính là Ánh Sáng chiếu soi! Đừng Sợ! Hãy tin tưởng vào Ngài!”.
Vâng, “Đừng sợ!” Ngay từ ngày đầu tiên, ngày 22 tháng Mười 1978, khi Cha bắt đầu thừa tác vụ Cha đã nói như thế. "Đừng có sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!" Cha ơi, lời của Cha khi xưa vẫn còn vang vọng khắp nơi. Chính Đấng kế vị Cha, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, cũng đã nhắc lại lời này của Cha đấy. Và Ngài đã giải thích cho chúng con hiểu rằng: “Đức Giáo hoàng ngỏ lời với những người quyền thế, những người nắm quyền trên thế giới này, là những người sợ Chúa kitô có thể tước đoạt cái gì khỏi quyền phép của họ nếu họ để cho Người vào trong, nếu họ để cho đức tin được tự do. Vâng, Người sẽ chắc chắn lấy đi một cái gì khỏi họ: sự thống trị của tham nhũng, sự thao túng luật pháp và quyền tự do hầu làm như họ thích. Nhưng Người sẽ không lấy đi bất cứ sự gì thuộc về quyền tự do hay phẩm giá con người, hay là để xây dựng một xã hội công bằng.” (Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng)
Đã đựơc Cha dạy dỗ và dìu dắt là phúc lắm rồi, giờ đây Chúa lại thương tình không để chúng con mồ côi, và Ngài đã gởi một Cha chung mới đến cho chúng con.
Trong niềm vui này con xin có vài tâm tình với Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
“Oh! một người Đức lên Giáo Hòang!“ Đó là sự ngạc nhiên của bao nhiêu anh chị em trong giáo xứ St. Michael, tại tp. Goettingen, Đức Quốc, nơi con đang phục vụ. Sự ngạc nhiên này chứa đựng cả niềm vui, niềm hãnh diện lẫn nỗi lo âu. Có nhiều người mừng với Cha, nhưng cũng có nhiều người lại thấy sợ Cha. Vâng, họ vẫn nói rằng Cha cứng rắn, không cởi mở. Nhưng dù họ nói thế nào, thì con vẫn tin rằng Cha là vị Mục Tử nhân lành. Vì thế, mỗi lần con trò chuyện với người Đức, con thường nói với họ rằng: “Xin hãy chờ và hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức”, và cũng đừng quên rằng, có nhiều người Đức khi đựơc gặp Cha, họ đã nói với Cha rằng: "Benedikt Gott Geschickt." (Bênêđíctô được Chúa sai đến).
Vâng, Chúa đã sai Cha đến với chúng con. Chúa đã sai Cha ra khơi, để lãnh một trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm của vị mục tử nhân lành. Cha ơi, chắc là Cha cũng lo lắm phải không. Nhưng kìa một huynh đệ trong đòan hồng y đã nói với Cha rằng: “Nếu Chúa nói với huynh rằng ‘Hãy theo ta’ thì huynh hãy nhớ những gì huynh rao giảng nhé. Đừng từ chối. Hãy vâng lời.”
Cha trả lời sao đây?“Điều này làm cha xúc động mạnh trong lòng. Những đường lối của Chúa thì không dễ dàng, nhưng chúng ta không được tạo dựng chỉ để thoải mái, chúng ta được tạo dựng cho sự cao cả, cho điều lành.” và “Vì thế cuối cùng, tất cả điều cha có thể làm được là nói tiếng xin vâng. Cha trông cậy nơi Thiên Chúa và cha trông cậy nơi anh chị em, các bạn thân mến”. (Đức Thánh Cha nói về cảm tưởng cái máy chém đang rơi xuống đầu khi được bầu Giáo Hoàng - VietCatholic News 27/04/2005)
Cha kính mến, chúng con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho Cha. Chúng con tin tưởng rằng Cha là một vị mục tử nhân lành như chính Đức Kitô. Thực vậy, khi nghe Cha giảng trong thánh lễ đăng quang, chúng con đã cảm động biết bao nhiêu: “Chương trình thực sự quản trị của tôi không phải là làm theo ý muốn của tôi, không phải theo đuổi những ý nghĩ của tôi, nhưng là cùng với toán thể Giáo Hội lắng nghe lời và ý muốn của Chúa, được Người hướng dẫn, hầu chính Người sẽ hướng dẫn Giáo Hội trong giờ này của lịch sử chúng ta.” và “Đó cũng là niềm vui chúng ta: ý muốn của Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, ý muốn đó thanh luyện chúng ta-mặc dầu điều này có thể gây nên đau khổ- và như vậy đưa chúng ta trở về với chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ không những chính Người, mà còn sự cứu rỗi của toàn thế giới, của toàn lịch sử.”
Vâng, lời của Cha nói chỉ cho chúng con thấy sự lo lắng của Cha, vị mục tử nhân lành với đòan chiên. “Giáo Hội xét về toàn thể và tất cả các Mục tử của Giáo Hội, như Chúa Kitô, phải ra mặt đưa dân chúng ra khỏi hoang địa, tới nơi sự sống, tới tình bạn với Con Thiên Chúa, tới Đấng ban cho chúng ta sự sống, và sự sống dồi dào.” và “Một trong những đặc điểm cơ bản của một mục tử là phải yêu thương những người được giao phó cho họ, cũng như họ yêu thương Chúa Kitô mà họ phục vụ. "Hãy chăn dắt chiên Thầy," Chúa Kitô nói với Phêrô, và bây giờ, trong lúc này, Người cũng nói như vậy với tôi. Chăn dắt có nghĩa là yêu thương, và yêu thương có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ. Yêu thương có nghĩa là cho con chiên điều gì thật tốt, của ăn chân lý về Chúa, lời Chúa, của ăn bởi sự hiện diện của Chúa ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể.” (Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng)
Thưa Cha kính mến, chúng con xúc động khi Cha tỏ lộ tình yêu thương Cha giành cho chúng con, những con chiên sống giữa trần đời. Chúng con cảm thấy mình vui sướng, vì Đức Kitô đang biểu lộ nơi chính đời sống của Cha. Tình yêu dấn thân và hy sinh của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành, dù xưa đấy nhưng vẫn không bao giờ “hết mode”, mà ngược lại sống động trong lúc này, và trong lòng xã hội chúng con. Hơn nữa, chúng con, những người trẻ cũng vui sướng khi nghe Cha nói: “Các bạn trẻ thân mến, đừng sợ Chúa Kitô. Ngài không cướp đi điều gì nơi chúng co, trái lại Ngài lại trao ban cho chúng con tất cả mọi sự. Khi chúng ta cho Ngài một, chúng ta nhận được gấp trăm nơi Ngài. Vì thế chúng con hãy mở lòng chúng con đón Chúa Kitô và chúng con sẽ tìm được sự sống vĩnh cửu”. (Trích lời Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ hôm 27/4/2005 trong buổi đọc kinh trưa – từ Vietcatholic)
Trong tâm tình kính trọng và mến yêu, chúng con xin được hiệp lời cầu nguyện cho Cha trong sứ vụ trọng đại này, như Cha nhắn nhủ chúng con: “Các bạn thân mến của tôi -trong lúc này tôi chỉ có thể nói: hãy cầu nguyện cho tôi, hầu tôi học yêu mến Chúa ngày càng hơn. Xin cầu nguyện cho tôi, hầu tôi học yêu thương đoàn chiên Người ngày càng hơn -nói cách khác, là chư huynh, là Thánh Giáo Hội, là mỗi ngươi trong anh em và tất cả anh em. Hãy cầu cho tôi, hầu tôi không chạy trốn vì sợ sói dữ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, hầu Chúa sẽ gánh vác chúng ta và chúng ta sẽ học để gánh vác cho nhau.” (Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng).
Và chúng con, những người mang dòng máu của Rồng Tiên, đã cùng kêu lớn tiếng trong buổi triều yết chung đầu tiên của Cha tại quảng trường thánh Phêrô, giờ đây xin nhắc lại với Cha rằng:
“Papa Benedicto – We love You!”
Thật vậy, cảm động biết bao, khi đòan người Việt Nam nhỏ bé với khỏang 75 Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, cùng phái đòan chính thức của Việt Nam, qua sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Bùi văn Đọc và quý Đức Ông, đựơc phép hiện diện trong giây phút quý báu, gặp gỡ chung với Đức Benedicto. Ngồi dưới ánh nắng mùa Xuân trên quảng trường thánh Phêrô, hòa với muôn người từ khắp mọi nơi, sao thấy lúc này lòng ấm biết bao. Vâng, ấm lòng quê hương tại Thánh Đô La-mã. Ấm lòng quê hương bên cạnh vị Cha chung. Ấm lòng quê hương với trên 150 000 anh chị em cùng một Cha trên trời, đang hiện diện nơi đây.
Ấm lòng đấy, nhưng ngồi nắng lâu thì coi chừng bị ốm! Vì thế, chúng tôi, các tu sĩ rảo bước về lại CIAM. Nơi đấy có bóng mát quê hương. Nơi đó có bao tấm lòng Việt thân thương. Như tấm lòng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sàigòn. Thực sự, lúc đầu thấy Ngài mà “thấy run run”, vì Ngài có vẻ hơi nghiêm đấy! Nhưng khi can đảm “sáp” lại gần, thì mới khám phá một tấm lòng đơn sơ cởi mở. Vì thế, mà có lần khi thấy Đức Hồng Y vì công việc, đến nhà ăn trễ. Mọi người xong xuôi, Ngài ngồi lủi thủi ăn một mình. Chúng tôi, một nhóm Linh Mục tu sĩ liền “mạnh chân” tiến tới, ngồi xuống cạnh Ngài, để cùng trò chuyện. Trời ơi trời! Ngài kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện dzui của đời Ngài, nhưng cái độc đáo nằm ở chỗ, là Ngài luôn “rờ-mọt” vào câu chuyện một tâm tình nhắn gởi. Dzui quá là dzui! Quý quá là quý!
Không chỉ dừng bước nơi bàn cơm. Chúng tôi còn được Đức Hồng Y chia sẻ trong giờ huấn đức. Giọng Ngài trầm nhưng lời Ngài nói và chuyện Ngài kể thực là thi dzị biết bao. Ngài chia sẻ và dạy dỗ chúng tôi về sự hiệp thông với Đức Kitô. Hiệp thông hàng ngang như trong tình huynh đệ, bạn hữu. Hiệp thông hàng dọc trong tình hiếu thảo của con thơ đối với Cha trên trời. Nhưng hiệp thông với Đức Kitô cần phải đi đôi với sự hiệp thông với anh chị em. Trong sự hiệp thông đó cần có sự đồng cảm và gặp gỡ. Hay nói khác đi hiệp thông không thể có, khi thiếu đồng cảm và gặp gỡ sẻ chia. Mà khi biết hiệp thông với nhau, là chúng ta đang giúp cho nhau khám phá phẩm giá của đời người. Phẩm giá đó mang một tâm tình của tình yêu Cha trên trời giành cho mỗi người con dưới thế. Vì thế, dù chúng ta có là gì, là ai thì chúng ta vẫn được Cha trên trời nhắn nhủ rằng: “Con là con Cha yêu dấu.” Trong tâm tình này, Đức Hồng Y đã không ngần ngại chạy đến với các anh chị em đang phải mang cơn bệnh Sida. Như chính Đức Kitô luôn chú ý cách đặc biệt đến những thân phận “xấu số”, Đức Hồng Y đặc biệt dấn thân cho những anh em đang quằn quại khổ đau trước cái chết. Ở đây tôi nhớ lại hình ảnh của Mẹ Têrêsa Can-cút-ta, người đã xây dựng lên bao trung tâm, bao ngôi nhà, để cho những anh chị em nghèo khổ và bệnh tật, cả một đời đã phải lao khổ như thú vật, thì những ngày cuối cùng này, họ cần được sống và chết như một con người. Tuy nhiên, Đức Hồng Y không chỉ một mình lẻ loi “ra khơi”, Ngài còn mở rộng vòng tay, để mời quý anh chị em và quý Tu Sĩ cùng dấn thân phục vụ anh chị em bị bệnh. Điều đặc biệt là có một số anh chị em, trứơc đây là nạn nhân của Xì-ke ma túy và Sida, giờ đã đỡ bệnh phần nào, đã khám phá ra được tình yêu thương của Thiên Chúa, là vị mục tử nhân lành, đang được thể hiện cụ thể qua chính Đức Hồng Y và bao tấm lòng nhân ái. Với chính kinh nghiệm từng trải qua cơn ác mộng của mình, họ đã cùng hợp lực và đồng hành giúp đỡ những đàn em đang lâm cơn bệnh tật và khổ đau. Nghe Đức Hồng Y chia sẻ mà sao tôi thấy dzui trong lòng. Cái dzui của tình người yêu thương nhau. Cái dzui của tinh thần Phúc Âm đang được “nở hoa” ngay giữa những vũng lầy đau khổ. Trời ơi! Sao mà tuyệt quá dzậy! Đó chính là tấm lòng cao quý của những con người Việt Nam. Thực là ấm lòng quê hương. Đến đây xin được dừng bước và thưa Đức Hồng Y: “You are very cool. We love You!”
Tấm lòng Việt Nam thật thân thương. Tấm lòng ấy chúng tôi cũng khám được nơi Đức Ông Đinh Đức Đạo. Vị chủ nhà sằn sàng mở cửa đón tiếp “con thơ”. Thực chúng tôi là con thơ của quê hương Việt Nam, lang thang và phiêu bạt khắp mọi cùng ngõ hẻm trên thế giới này. Những ngày này hội tụ nơi đây, chúng tôi cảm thấy dzui sướng lắm. Dù xa quê hương, nhưng trong tình yêu thương của Đức Ông Đạo, của quý Đức Ông, quý Cha và của chúng tôi giành cho nhau, nên bầu trời Rôma, ngôi nhà CIAM đã trở thành bầu trời quê hương, mái nhà Việt Nam. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Ông Đạo, Quý Đức Ông và quý Cha.
Lời cám ơn này chúng con không chỉ nói trên môi miệng, mà phát xuất từ chính tâm hồn. Vâng, những tâm hồn nhỏ bé và yếu đuối đã được quý Đức Ông và quý Cha dạy dỗ. Con vẫn nhớ lời chia sẻ của Đức Ông Đạo về Bí tích Thánh Thể và sự hòa giải. Vâng, sự hòa giải trong bốn phương diện: Hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, hòa giải giữa con người với nhau, hòa giải giữa con người với thiên nhiên và hòa giải của mỗi người với chính bản thân mình. Cái chiều sâu của hòa giải nằm ở chỗ, là chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cứ nhìn Thánh Thể Chúa thì biết! Cứ cảm nhận con đường thương khó, và biến cố Phục Sinh thì nhận ra. Vâng, hòa giải để sống hạnh phúc, và để vui trọn vẹn niềm vui của tình yêu, của phục sinh trong đời người. Ước gì lời nhắn nhủ của Đức Ông không chỉ dừng lại nơi chúng con, các linh mục và tu sĩ, mà qua chúng con đến với các anh chị em giáo dân. Vâng, chúng con sẽ cố gắng chia sẻ với họ về tinh thần hòa giải qua Bí Tích Thánh Thể, mà Đức Ông đã dạy bảo, nhưng không phải bằng ngôn ngữ của Đức Ông nữa, mà bằng chính ngôn ngữ của anh chị em giáo dân.
Có lẽ trước khi chia sẻ với anh chị em giáo dân, con cần cảm và sống tinh thần này. Vì thế, mà trong buổi chiều chầu thánh thể. Dù mỏi chân, buồn ngủ đấy, nhưng con vẫn cố gắng ở lại. Thực con không thể lắng nghe đựơc điều gì Đức Ông giảng. Tuy nhiên, một điều con cảm nhận, đó là tinh thần yêu thương và mời gọi sống hòa giải của chính Chúa Thánh Thể. Ngắm nhìn Chúa, lòng mỏi mệt, nhưng lời của Đức Kitô trong kinh nguyện Thánh Thể vẫn vang vọng lại bên con: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn. Này là mình Thầy. Sẽ bị nộp vì các con.” Oh một sự hiến thân của tình yêu đem lại ơn cứu rỗi. Và “Tất cả các con, cầm lấy mà uống: Này là chén máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cữu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người đựơc tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Oh, một sự hy sinh để một giao ứơc mới của tình yêu xuất hiện, và để chuộc tội nhân trần, hòng nhân lọai đựơc thứ tha, đựơc làm hòa với Cha, làm hòa với nhau, làm hòa với thiên nhiên và làm hòa với chính mình. Vâng, đây cũng là một thách đố cho cuộc đời chúng con. Đâu phải dễ dàng để hòa giải, để thứ tha. Trứơc đó cần phải cầu nguyện, cần phải “làm việc” với nỗi đau, với những sức mẻ, với những hận thù, tiếp đến là cần phải quyết tâm, đi tới một quyết định sẽ lên đường “bắt tay” với người con ghét. Có lẽ cần phải có nhiều ơn Chúa lắm à! Nhưng, khi kết thân với Đức Kitô, và khi có đủ ân sủng của Ngài thì không có gì là không thể làm được. Con tin như thế.
Con cũng tin như vậy, khi ngắm nhìn mầu nhiệm Thánh Thể của Chúa. Chuyến hành hương đến Lanciano, nơi có bí tích Thánh Thể vào thế kỷ thứ 8, đã nói cho điều đó. Ngày xưa Đức Kitô đã nói với các môn đệ rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6, 51). Các môn đệ đã phản ứng thế nào? “Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "... Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.” (Ga 6, 60 và 64). Vâng, nếu chỉ dừng lại ở “cái đầu” thông minh nhưng nhỏ bé của con người, thì chẳng làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng lời của Đức Kitô đâu nhắm đến “cái đầu”, mà nhắm đến “con tim”, nhắm đến niềm tin tưởng. Vì vậy, mà dù cho rất nhiều môn đệ bỏ đi, nhưng Phêrô, dù chẳng hiểu điểu Giêsu nói, nhưng với niềm tin tưởng vào Thầy và tình yêu giành cho Thầy, nên Phêrô đã can đảm nói rằng: “"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga 6, 68-69)
Vì thế cùng với Phêrô, chúng con xin được nguyện cầu cùng Thầy:
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Muôn ngày đời chúng con xin ngợi khen Ngài,
về mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúa đã để lại cho chúng con một dấu chỉ của tình yêu,
qua chính sự hiện hiện đích thực của Chúa,
trong bí tích Thánh Thể.
Nhờ đó đức tin của chúng con được tăng triển.
Giêsu ơi, chúng con xin cảm tạ Ngài,
về mầu nhiệm nhập thể của Chúa,
mầu nhiệm đó luôn luôn được diễn lại trên bàn tiệc Thánh.
Trên bàn tiệc Thánh đó, chúng con nhận ra rằng:
Chúa thực sự là người bạn của chúng con.
Là tấm bánh cho cuộc sống lữ hành của chúng con.
Là ly rượu đem lại niềm vui cho chúng con.
Là dầu có sức chữa lành vết thương chúng con.
Là ước ao của tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy đến và hãy “ra tay”,
để khi chúng con đón nhận Mình và Máu Chúa,
là chính lúc chúng con được “chìm sâu” trong tình yêu của Chúa.
Chúng con xin đại diện cho nhân loại,
để đón nhận tình yêu lớn lao nhất của Chúa trong bí tích Thánh Thể,
để hướng về vương quốc của Chúa trên trời.
Lạy Con Một của Chúa,
Xin hãy ban Thánh Thần Chúa cho chúng con.
Xin hãy chỉ cho chúng con con đường đến với Chúa Cha,
để cuối con đường lữ hành này,
chúng con được đón nhận vào trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất của chúng con.
Là bình an sâu thẳm của cuộc đời chúng con,
từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen.
(Phỏng theo lời cầu nguyện tại nhà thờ thánh Phan-xi-cô – Lanciano / Ý Đại Lợi nơi có phép lạ Thánh Thể diễn ra vào thế kỷ thứ 8)
Với tất cả tấm lòng, xin nguyện cầu cùng Chúa Thánh Thể. Giây phút nguyện cầu và ở lại bên Thánh Thể Chúa cũng chính là giây phút quý báu của tình yêu. Nói khác hơn, đó chính là thiên đàng đấy: “Các con hãy ở lại trong Thầy, cũng như Thầy ở trong các con” (Gioan 15:4). Mối giao hảo này “liên kết” chúng ta lại với Chúa một cách sâu xa và hỗ tương khiến chúng ta có thể nếm cảm được hạnh phúc thiên đàng ngay tại thế. Đó lại chẳng là khát vọng lớn lao nhất của con người trần thế sao? Và đó lại chẳng phải là điều mà Chúa mong muốn khi Ngài đem ơn cứu độ vào trong hoàn vũ này sao? Thiên Chúa đã đặt để vào tâm hồn con người “khát vọng” lời Ngài (Am 8:11), một khát vọng chỉ được no thỏa khi kết hợp với Ngài. Thánh Thể được ban cho chúng ta hầu chúng ta có thể nếm cảm được sự “no phỉ” với Chúa trong khi chờ đợi ngày kết hợp trọn vẹn với Ngài trên nước trời.” (Tông thư Thánh Thể MANE NOBISCUM DOMINE, số 19)
Sự kết thân với Đức Kitô là nền tảng cho cuộc đời, và cũng là sự kết hiệp có tính cách cánh chung với Chúa trên Thiên Đàng. Nhưng bên cạnh đó, còn có sự kết thân của anh chị em với nhau. Sự kết thân này, một cách nào đó là năng lượng giúp chúng con lên đường bắt tay nhau sống đời dâng hiến và phục vụ, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Vâng, nhìn đến sự kết thân của 75 Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ trong khóa học tu đức và tĩnh huấn, mà lòng con cảm thấy phấn chấn và ấm áp biết bao. Không chỉ là sự ấm lòng quê hương, vì có cơm ăn, có mì gói để “chèo”, có giò thủ và dồi của ông bà Cố cha Tuấn bên Mẽo để “nhâm nhi”, có món dưa chua Đại Hàn của Thầy Sáu bên Lon-ton (London) đề “xài”, mà còn nhờ tiếng cười và tấm lòng chia sẻ của từng khuôn mặt thân thương,
Những chia sẻ đến từ Việt Nam, từ Cam-pu-chia, đến từ Do-thái, từ Mẽo, từ Anh, từ Na-uy, từ Pháp, từ Canada, từ Đức và từ chính Rôma. Tuyệt quá đi thôi! Và không chỉ là chia sẻ mà còn là buổi tối cuối cùng dzui thực là dzui với những màn văn nghệ tuyệt cú mèo. Đúng dịp Đức Ông Phương mừng 36 năm Linh Mục, Cha Nguyễn Anh Ninh, người “cầm chuông” cho cả nhà, đã hô hào cả hội trường vỗ tay chan chát. Sau đó là tiếng hát ngân lên của Chị Lẹ - Mến Thánh Giá Tân An, chúc mừng Đức Ông Phương, và như cùng với mọi người nói lên với Chúa “Niềm xác tín của con”. Rồi tiếng hát vang lên của một nữ tu mang hai dòng máu Việt-Miên, Sr. Sina, với đôi tay uốn dẻo theo từng lời hát. Và các Sơ dân tộc Bana với bài hát tạ ơn Thiên Chúa bằng chính tiếng nói của mình. Màn vũ “Trống cơm” đượm tình quê hương của quý Chị đến từ Việt Nam, không chỉ mang màu sắc dân tộc, mà còn pha nét duyên của đời dâng hiến và nét hài của các nữ tu. Vỗ tay oang oang cả một hội trường. Mấy Cha và mấy Thầy cũng đâu ít máu văn nghệ. Cha Dụ nhà mình và Thầy Tỏan nhà ta tại sao lại biến thành hai Bà Sơ thế nhỉ? Ối giời ơi! “Cha ơi là Cha. Thầy ơi hỡi Thầy!” Nhưng mấy Cha và Thầy đâu chỉ biết làm Sơ, kìa giọng “oanh vàng” của Paris đêm nay vang lên tại Roma by night với bài ca “Có Chúa”. Nghe sao mà đậm đà tình Chúa quá đi thôi, Cha Tâm à!” Còn ngay tại Roma thì lại cũng chẳng thua ai. “Đức Ông Phương, người xinh xinh” Bài ca mới sáng táng ngay tại chỗ của linh mục “nhạc sĩ kiêm ca sĩ” Bằng ở Rôma, đã làm cho niềm vui mừng ngày thụ phong linh mục thứ 36 của Đức Ông Phương thêm “mặn mà tình tứ.”
Mặn nồng thêm, khi mấy Sơ Mê-xi-cô và Ý góp dzui, cùng cất lên bài ca Salve Regina. Tuyệt! Nhưng chưa đủ. Một chị người Mễ còn đơn ca thêm một bài làm cho bao lòng người Việt, dù chẳng hiểu gì, nhưng cũng phải ngất ngây. Vì thế, Chị ấy lại phải làm thêm một bản nữa. Grazia – Number one!!!
Và rồi mọi người lại thả hồn theo Hàn-mạc-Tử để cùng Chị Tiết - Nữ Tỳ Chúa Giêsu LM, cất lời thơ ca ngợi Mẹ trên trời: “Ave Maria”. Không chỉ ca ngợi Mẹ mà còn thương con Mẹ là Giêsu, nên mấy Bà Dòng nhà mình “chân tay múa máy” và miệng “liên hồi” nói với mọi người rằng: “Tôi chọn Giêsu.” Dễ thương quá đi thôi à!” Đi tu rồi và cũng đã làm “bề trên” dzồi, sao mà chân tay vẫn còn dzẻo đến thế! Có lẽ như vậy mới trị được đám trẻ nghịch ngợm vào tu. Tiếp đến Cha bề trên Đoan đã góp vui một câu chuyện cười với cảnh thiên đàng. Như vậy, là chúng con cũng có nhiều hy vọng, khi lên gặp Thánh Phêrô rồi. Kết thúc là sớ táo quân dâng lên Chúa của chị Tịnh – TSai Bác Ái Chúa Kitô, cùng bài hát tạ ơn của nhóm tu sĩ, để cám ơn quý Đức Ông, quý Cha và Quý Sơ. Đó cũng là giây phút để tất cả cùng cám ơn nhau trong tình yêu Thiên Chúa, và tình thân của nhau.
Ấm lòng quê hương lắm lắm! Tuyệt quá!
Tuyệt đến nỗi chia tay nhau mà sao lòng bịn rịn quá đi thôi.
Về tới nhà mới thấy sao lòng vẫn còn vương vấn.
Ai lại không vương vấn “chữ tình” và ai lại không nhung nhớ “niềm dzui”
Vì vậy, mà có người đã chia sẻ với tôi qua mail rằng:
“Về đến nhà rồi nhưng tâm hồn vẫn còn bên Rôma...thương nhớ những người mới quen trong Tuần Tu Đức... Tạ ơn Chúa đã ban cho Tuần Tu Đức thật tốt đẹp... Đâu có mấy dịp được ngồi lại với một số đông người cùng một lý tưởng Thánh Hiến, để chia sẻ và vui cười với nhau.....Thật là tạ ơn Chúa....Không biết chừng nào mới có dịp gặp lại nhau, nhưng ít nhất chúng ta hãy cố gắng giữ liên lạc qua email để chia sẻ, nâng đỡ nhau trong ơn gọi....”
Vâng, xin tạ ơn Chúa về tất cả.
Lời Tạ Ơn về tình Chúa và tình người.
Lời tạ ơn này xin được cùng với Đức Hồng Y, Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha và Quý Tu Sĩ Nam Nữ dâng lên Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat, trong chiều hôm nay:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần Trí tôi hớn hở vui mừng,
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Amen
Goettingen, Một chiều Xuân 2005
Âm vang tuần tu đức 2005 ở Roma.