35. VUA THỨ TƯ

Sau khi cùng ba nhà thông thái Balthazar, Caspar và Melchior phát hiện ngôi sao lạ, chàng trẻ tuổi Artaban xin được tháp tùng ba vị ấy trên đường đi tìm Vua Con vừa mới sinh ra.

Ba nhà thông thái, sau một hồi chất vấn Artaban, đã bằng lòng cho phép chàng đi theo và dặn chàng đêm hôm sau phải có mặt ở đền thờ để cùng khởi hành.

Artaban sung sướng về nhà, bán hết của cải để mua lạc đà, lương thực, và đặc biệt mua thêm ba viên ngọc thật đắt giá để dâng lên Vua Con.

Trưa hôm sau, Artaban khăn gói leo lên lạc đà tìm về đền thơ, điểm hẹn với ba vị lão thành. Chàng vừa đi vừa huýt sáo trông thật vui tươi hớn hở. Không hớn hở sao được, vì chàng sắp gặp được Vua Con, Đấng Cứu Thế.

Vào lúc xế chiều, chàng đã trông thấy đền thờ ở đằng xa. Lòng chàng bỗng rạo rực hẳn lên. Chàng vội thúc lạc đà phóng nhanh để đến điểm hẹn trước ba vị thông thái lão thành. Bỗng đâu, chàng nghe tiếng rên la cầu cứu. Giựt cương cho lạc đà chậm lại, chàng lắng nghe với cả con tim tiếng kêu cứu. Nhìn sang vệ đường, chàng thấy một người đàn ông máu me be bét, đang hổn hển và van xin cứu vớt. Người ấy vừa bị cướp chận đường bốc lột và đánh đập gần chết, vất bên lề đường. Artaban xuống khỏi lạc đà và đến bên người bị thương. Vết thương trầm trọng, không thể chỉ băng bó sơ sài được, cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng mới hy vọng cứu thoát.

Phải làm sao đây? Đưa người ấy về phố, thì sẽ trễ hẹn? Băng bó sơ sài, rồi lên đường cho kịp hẹn, thì người này khó sống?

Cuối cùng, Artaban vực người ấy lên lạc đà, và chàng đi bộ cầm cương dẫn lạc đà trở lại phố.

Về đến phố, chàng đưa người ấy vào quán trọ và nhờ họ chăm sóc cho anh ta. Sáng hôm sau, chàng dí vào tay chủ quán một viên ngọc xanh quý báu để nhờ ông ta chăm sóc tận tình người bị thương, rồi lên đường tìm theo ba vị thông thái.

Chàng phóng lạc đà dõi theo vết chân đoàn người lữ thứ, nhưng vẫn không làm sao bắt kịp ba vị ấy. Cuối cùng chàng đã đến Giê-ru-sa-lem. Dò la tin tức, chàng biết được ba vị ấy đã ghé qua đây, đã vào gặp vua Hê-rô-đê, sau đó đã đi Bê-lem tìm thăm Vua Con. Thế là chàng vội vã lên đường đi Bê-lem.

Đến Bê-lem, chàng ngỡ ngàng kinh ngạc khi thấy làng mạc vắng hoe. Gõ cửa nhà nào cũng thấy cửa đóng then cài. Cả làng im lặng như bãi tha ma. May thay, Artaban nghe được tiếng trẻ khóc thật nhỏ từ một căn nhà nhỏ, chàng vội chạy đến đó gõ cửa. Một thiếu phụ mặt tái xanh vừa hé cửa vừa khóc van: Xin ngài tha cho, xin ngài tha cho. Artaban phải đem hết lời lẽ ra trấn an thiếu phụ và giải thích lý do mình đến đây. Sau khi nghe Artaban kể lể, thiếu phụ mời chàng vào nhà và đóng sầm cửa lại. Từ trong góc nhà, đang bịt miệng đứa bé, chồng nàng làm hiệu mời Artaban đến gần, rồi hai vợ chồng kể cho chàng biết chuyện vua Hê-rô-đê cho lính vào làng Bê-lem giết hết mọi trẻ từ sơ sinh cho đến hai tuổi, chỉ vì nhà vua ghen với Vua Con vừa mới sinh ra tại đây. Câu chuyện chưa kể xong, thì tiếng vó ngựa, tiếng lính hét vang lên xé nát bầu khí yên lặng, đâm thâu tim gan dân làng Bê-lem. Hai vợ chồng hoảng hốt khi nghe tiếng vó ngựa dừng chân ngay trước nhà và tiếng lính gào thét đòi mở cửa. Artaban vội phóng nhanh ra cửa, vừa mở cửa chàng vừa nở một nụ cười thật tươi với viên sĩ quan. Chàng lễ phép mời một mình viên sĩ quan vào nhà, nắm tay ông ta và dẫn đi thăm một vòng căn nhà nhỏ bé. Viên sĩ quan sau khi thăm hỏi hai vợ chồng đã bỏ đi ra, tuyên bố trong nhà không có con nít, và ra lệnh cho binh sĩ tháo lui. Ông không quên ghé tai cám ơn Artaban đã tặng ông một viên ngọc đỏ thật đắt tiền.

Thế là Artaban mất luôn hai viên ngọc quý chàng đã sắm để tặng cho Vua Con. Dẫu sao, chàng cũng còn một viên nữa. Chàng quyết tâm tìm cho ra Đấng Cứu Thế. Sau khi biết ông Giuse và bà Maria đã đem con trẻ trốn sang Ai Cập, Artaban giã từ đôi vợ chồng trẻ và lên đường sang Ai Cập.

Ai Cập quá rộng lớn, nhưng chí quyết của Artaban cũng không kém thua. Chàng tìm kiếm Đấng Cứu Thế từ năm này sang năm khác.

33 năm trời ròng rã trôi qua, nhưng bóng Đấng Cứu Thế vẫn không thấy ở đâu. Luống tuổi, bệnh già, chàng đành lui gót trở về cố hương, mong gởi nắm tro tàn bên phần mộ mẹ cha.

Trên đường về lại cố hương Artaban lại phải ghé qua Giê-ru-sa-lem. Phố xá tấp nập vì người Do Thái lên Đền Thánh mừng lễ Vượt Qua thật đông. Artaban cũng theo dòng người tìm đến Đền Thờ xem lễ hội. Bỗng tim Artaban đau nhói khi thấy một cô gái bị trói chặt hai tay, than khóc thật mũi lòng. Cạnh nàng, một tên trọc phú cầm cây roi nhịp nhịp ra điệu hống hách, rao hàng:

- Ai mua con này không? Vừa đẹp, vừa giỏi, mua đi, mua đi!

- Tôi mua.

- Ông mua bao nhiêu?

Artaban tiến lại gần, trao cho tên trọc phú viên ngọc trong suốt, viên ngọc cuối cùng Artaban đã để dành bấy lâu để trao tặng cho Đấng Cứu Thế.

- Bán.

Artaban dẫn cô bé sang một bên, tự tay mình mở trói và cất cao giọng:

- Tôi là chủ cô này. Hôm nay, tôi tuyên bố, cô ta được tự do, không còn là nô lệ nữa.

Mọi người kinh ngạc. Cô bé lại càng ngạc nhiên hơn:

- Ông đã mua tôi với viên ngọc quý, đắt gấp trăm lần giá một người nô lệ, sao ông lại trả tự do cho tôi?

- Này cô bé, tự do của cô quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu.

Vừa khi ấy, một đám đông hò hét tiến đến gần. Vừa được cỡi trói, cô bé vội lao vào giữa đám đông kêu lên

- Giêsu, Giêsu, sao Thầy lại bị thế?

Lính áp giải tử tội gạt cô bé sang một bên, không cho cô ta đến gần ôm chân tử tội Giêsu thành Na-da-rét.

Cô gào khóc thảm thiết, nhưng Giêsu người Na-da-rét, trong chiếc áo tả tơi, mặt mày đầy máu, với đôi mắt thật dịu hiền nhìn cô như vừa an ủi, vừa cám ơn.

Artaban chăm chú nhìn người tử tội Giêsu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tim Artaban rực cháy.

*****

Chúa Giêsu dạy rằng : Khi tôi đói, anh chị em đã cho ăn; tôi khát, anh chị em đã cho tôi uống; tôi là khách lạ, anh chị em đã tiếp rước; tôi trần truồng, anh chị em đã cho mặc; tôi đau yếu, anh chị em đã thăm nom; tôi ngồi tù, anh chị em đã đến thăm. Bấy giờ các người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Tôi bảo thật với anh chị em: mỗi lần anh chị em làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh chị em đã làm cho chính tôi vậy. (Mát-thêu 25: 35-40)

Lạy Chúa, xin cho con tìm gặp Chúa trong mọi người, nhất là những ai bé nhỏ mọn hèn. Xin cho con một trái tim nhạy cảm và can đảm để biết tìm đến những người khó tìm đến được, to reach the unreachables.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân