Con người được tạo thành
Trong cuộc nói chuyện với ký gỉa Peter Seewald năm 1996, đức Thánh Cha Benedicto 16., khi đó còn là Hồng Y Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo lý Ðức tin bên Vatican đã nói về con người: „ Một vật thể đang trên đường đi“ ( Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Stuttgart 1996, Tr. 43)
Lời nhận xét này thấm nhuộm suy tư triết học theo hướng của triết học Platon. Nhưng theo cách suy nghĩ kinh thánh đạo đức thần học con người là một vật thể được tạo dựng từ bụi đất. (Sách Sáng Thế chương 1 và 2).
Thế nào là được tạo dựng từ bụi đất?
Ðức Thánh Cha Benedicto 16. đã suy diễn như sau: Từ bụi đất con người được tạo thành.
1. Khiêm nhường và an ủi
Từ bụi đất được tạo thành không phải là muốn nói con người bị hạ gía coi thường như đất cát đâu. Nhưng là muốn diễn tả một sự thật: con người một vật thể sống động, nhưng có giới hạn về mọi mặt.
Dẫu là từ bụi đất được tạo thành có giới hạn, nhưng con người lại không phải là một ma qủi
thần dữ nào. Con người được tạo thành không phát xuất từ ý tưởng sức mạnh tiêu cực, đen tối nào. Nhưng con người được thành hình từ đất tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa.
Cho nên ngày cùng tận đời sống con người, họ được chôn cất trong lòng đất mẹ. Họ trở về với bụi đất, nơi họ đã được tạo thành.
2. Hợp nhất trong toàn thể
Mọi giống loại con người đều được tạo dựng từ Một Ðất. Không có những loại đất và máu khác nhau. Không có lý do để nói có nhiều loại người khác biệt nhau, như trong nhiều thần thoại hay nhiều tôn giáo niềm tin đã diễn tả hay qủa quyết về nguồn gốc viễn ảnh thế giới vũ trụ. Cũng không có những đẳng cấp, chủng loại dòng giống khác nhau, trong đó con người được đánh gía trên dưới cao thấp phân biệt khác nhau.
Tất cả chúng ta là một nhân loại do Thiên Chúa tạo thành từ bụi đất. Chỉ có một nhân loại với nhiều người. Lời Kinh Thánh đó muốn nhấn mạnh không chấp nhận việc phân biệt chủng tộc dòng giống, việc phân chia nhân loại ra những đẳng cấp khác nhau.
3. Theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26)
Kinh Thánh thuật lại: Thiên Chúa tạo thành thân xác hình hài con người từ đất. Người thổi hơi vào của Ngài vào mũi nó. Nó liền có sự sống.
Ðiều này diễn tả: Sự hiện diện của Thiên Chúa đến trong trần gian. Nơi con người qua tác động của Thiên Chúa, trời và đất gặp gỡ nhau. Con người trực tiếp do Thiên Chúa tạo thành. Con người được Thiên Chúa gọi bằng tên. Trong sách Ngôn sứ Isaia Thiên Chúa nói: Con đừng sợ! Ta gọi tên con. Con là con Ta.” (Is 43, 1)
Như thế mỗi con người đều được Thiên Chúa biết và yêu thương. Mỗi con người đều ở trong ý muốn của Thiên Chúa và là hình ảnh của Người.
Ðời sống con người nằm trong vòng che chở gìn giữ của Thiên Chúa, đấng sáng tạo ra mình. Mỗi con người dù nghèo khổ, hay sang trọng giàu; yếu đau bệnh tật hay khoẻ mạnh có nhiều khả năng; bé nhỏ hay có địa vị cao sang, tội lỗi hay thánh thiện…đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Họ luôn mang trong mình hơi thở sức sống của Người.
Ðó là lý do thâm sâu nhất tại sao không được phép làm tổn thương nhân phẩm con người.
4. Làm sao con người nhìn ra hình ảnh Thiên Chúa mình?
Một bức tranh ảnh hình vẽ diễn tả nét vật thề nào đó ở ngoài, ở trong thiên nhiên. Con người nhận ra hình ảnh Thiên Chúa của mình không phải đã có sẵn trong mình. Nhưng họ phải tìm cách nhận ra Ngài từ bên ngoài trong thiên nhiên. Ðó là sức năng động. Chính sức năng động này giúp con người tìm đi tới Thiên Chúa của mình.
Sức năng động này là khả năng kiến tạo xây dựng mối tương quan và cũng là khả năng thần thiêng thánh đức Chúa phú bẩm cho con người.
Hình ảnh Thiên Chúa nơi con người trong ý nghĩa, con người là vật thể của Lời Ngài và tình yêu, con người là vật thể luôn cần tìm tình liên đới với những người khác.
(Dựa theo: Joseph Kardinal Ratzinger, Berhürt vom Unsichtbaren, Herder 2000, tr. 60- 63.)
(Kỷ niệm ngày đăng quang của Ðức tân giáo hoàng Benedicto XVI, ngày 24.04.2005)
Trong cuộc nói chuyện với ký gỉa Peter Seewald năm 1996, đức Thánh Cha Benedicto 16., khi đó còn là Hồng Y Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo lý Ðức tin bên Vatican đã nói về con người: „ Một vật thể đang trên đường đi“ ( Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Stuttgart 1996, Tr. 43)
Lời nhận xét này thấm nhuộm suy tư triết học theo hướng của triết học Platon. Nhưng theo cách suy nghĩ kinh thánh đạo đức thần học con người là một vật thể được tạo dựng từ bụi đất. (Sách Sáng Thế chương 1 và 2).
Thế nào là được tạo dựng từ bụi đất?
Ðức Thánh Cha Benedicto 16. đã suy diễn như sau: Từ bụi đất con người được tạo thành.
1. Khiêm nhường và an ủi
Từ bụi đất được tạo thành không phải là muốn nói con người bị hạ gía coi thường như đất cát đâu. Nhưng là muốn diễn tả một sự thật: con người một vật thể sống động, nhưng có giới hạn về mọi mặt.
Dẫu là từ bụi đất được tạo thành có giới hạn, nhưng con người lại không phải là một ma qủi
thần dữ nào. Con người được tạo thành không phát xuất từ ý tưởng sức mạnh tiêu cực, đen tối nào. Nhưng con người được thành hình từ đất tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa.
Cho nên ngày cùng tận đời sống con người, họ được chôn cất trong lòng đất mẹ. Họ trở về với bụi đất, nơi họ đã được tạo thành.
2. Hợp nhất trong toàn thể
Mọi giống loại con người đều được tạo dựng từ Một Ðất. Không có những loại đất và máu khác nhau. Không có lý do để nói có nhiều loại người khác biệt nhau, như trong nhiều thần thoại hay nhiều tôn giáo niềm tin đã diễn tả hay qủa quyết về nguồn gốc viễn ảnh thế giới vũ trụ. Cũng không có những đẳng cấp, chủng loại dòng giống khác nhau, trong đó con người được đánh gía trên dưới cao thấp phân biệt khác nhau.
Tất cả chúng ta là một nhân loại do Thiên Chúa tạo thành từ bụi đất. Chỉ có một nhân loại với nhiều người. Lời Kinh Thánh đó muốn nhấn mạnh không chấp nhận việc phân biệt chủng tộc dòng giống, việc phân chia nhân loại ra những đẳng cấp khác nhau.
3. Theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26)
Kinh Thánh thuật lại: Thiên Chúa tạo thành thân xác hình hài con người từ đất. Người thổi hơi vào của Ngài vào mũi nó. Nó liền có sự sống.
Ðiều này diễn tả: Sự hiện diện của Thiên Chúa đến trong trần gian. Nơi con người qua tác động của Thiên Chúa, trời và đất gặp gỡ nhau. Con người trực tiếp do Thiên Chúa tạo thành. Con người được Thiên Chúa gọi bằng tên. Trong sách Ngôn sứ Isaia Thiên Chúa nói: Con đừng sợ! Ta gọi tên con. Con là con Ta.” (Is 43, 1)
Như thế mỗi con người đều được Thiên Chúa biết và yêu thương. Mỗi con người đều ở trong ý muốn của Thiên Chúa và là hình ảnh của Người.
Ðời sống con người nằm trong vòng che chở gìn giữ của Thiên Chúa, đấng sáng tạo ra mình. Mỗi con người dù nghèo khổ, hay sang trọng giàu; yếu đau bệnh tật hay khoẻ mạnh có nhiều khả năng; bé nhỏ hay có địa vị cao sang, tội lỗi hay thánh thiện…đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Họ luôn mang trong mình hơi thở sức sống của Người.
Ðó là lý do thâm sâu nhất tại sao không được phép làm tổn thương nhân phẩm con người.
4. Làm sao con người nhìn ra hình ảnh Thiên Chúa mình?
Một bức tranh ảnh hình vẽ diễn tả nét vật thề nào đó ở ngoài, ở trong thiên nhiên. Con người nhận ra hình ảnh Thiên Chúa của mình không phải đã có sẵn trong mình. Nhưng họ phải tìm cách nhận ra Ngài từ bên ngoài trong thiên nhiên. Ðó là sức năng động. Chính sức năng động này giúp con người tìm đi tới Thiên Chúa của mình.
Sức năng động này là khả năng kiến tạo xây dựng mối tương quan và cũng là khả năng thần thiêng thánh đức Chúa phú bẩm cho con người.
Hình ảnh Thiên Chúa nơi con người trong ý nghĩa, con người là vật thể của Lời Ngài và tình yêu, con người là vật thể luôn cần tìm tình liên đới với những người khác.
(Dựa theo: Joseph Kardinal Ratzinger, Berhürt vom Unsichtbaren, Herder 2000, tr. 60- 63.)
(Kỷ niệm ngày đăng quang của Ðức tân giáo hoàng Benedicto XVI, ngày 24.04.2005)