Người tôi tớ hèn mọn thành Lucca từ thuở thiếu thời đã định hướng cuộc đời mình với châm ngôn: “Làm những gì hợp với thánh ý Chúa và tránh làm những gì phiền lòng Chúa,” và Zita đã trở nên thánh thiện dù là thận phận tôi đòi thấp kém.

Cha mẹ bà rất nghèo làm nghề nông. Khi bà được 12 tuổi thì bà phải mang rau quả ra chợ bán. Bà vui vẻ và hiền lành nên bao giờ hoa quả cũng đều bán hết. Những khách hang thường xuyên có gia đình phú hộ Fatinelli. Họ đã thuê mướn bà làm công việc nhà lúc bà được 18 tuổi và bà đã làm công cho họ suốt 50 năm cho đến lúc lìa đời.

Bà đã làm việc rất chăm chỉ và tận tâm. Bà chỉ xin chủ nhà cho phép bà mỗi buổi sáng được bớt đi một giờ ngủ để đi dự thánh lễ.

Bà cũng thường nhịn bớt phần ăn của mình đem cho những người khác nghèo đói trong vùng. Trong những mùa đông tháng giá có những bà vô gia cư đến xin tạm trú bà liền nhường giường ngủ của mình cho họ và ngủ ngay dưới sàn nhà. Công việc thánh thiện của bà là một hy sinh và không hề làm trở ngại cho công việc bổn phận của bà. Lối sống thánh thiện của bà nhiều lúc bị những đồng bạn nhạo báng đặt điều nói xấu và vu cáo, nhưng bà luôn tỏ ra khoan hồng, và sẵn sàng tha thứ cho họ.

Vì phải làm những công việc nặng nhọc với những cố gắng hoàn hảo nên đã nhọc nhằn quá độ, tuy vậy bà luôn luôn vui vẻ, hiền hòa với tất cả mọi người và không bao giờ phàn nàn một điều gì.

Thánh nữ Zita đã trở về với Chúa trong niềm vui và an bình vào ngày 27 tháng 4 năm 1278.