“Các Tông Ðồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20).
Tông Ðồ là người được sai đi để rao giảng Tin Mừng. Một khi sứ vụ này không còn được thi hành nữa, thì chức Tông Ðồ mất đi giá trị của nó.
Khi đi rao giảng, không phân biệt nơi chốn, ngôn ngữ hoặc thành phần giai cấp nào trong xã hội. Người tông đồ được sai đi khắp nơi, bất cứ nơi nào Chúa muốn chớ không phải bất cứ nơi nào người tông đồ muốn.
Khi ra đi làm việc Chúa như thế, điều tất yếu là người tông đồ không cậy vào sức mình mà sức Chúa. Vì các Tông Ðồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Nếu Chúa cùng hoạt động với các ngài thì Chúa cũng làm những gì Ngài đã làm lúc Ngài rao giảng Tin Mừng trên đất Palestine.
Người tông đồ ngày nay cũng vậy, ra đi rao giảng Tin Mừng, nhưng có Chúa cùng làm việc với mình và tất nhiên phải có những dấu lạ kèm theo để xác nhận lời rao giảng. Nếu không, lời rao giảng xưa và nay có khác biệt nhau sao? Hoặc lời rao giảng xưa thực tế hơn và nay chỉ còn là lý thuyết. Theo Chúa, chúng ta đâu cần lý thuyết, vì lý thuyết không làm cho ta sống, nhưng là thực hành. Chúa nói: ai nghe lời Ta mà đem ra thực hành thì có phước.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con thấy mình yếu đuối quá, nhiều khi sống không xứng đáng là tông đồ của Chúa nữa. Xin Chúa hãy thứ tha tội lỗi cho con những lần con làm mất mặt Chúa vì đời sống yếu hèn của con, không dám làm chứng cho Chúa. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho con như Chúa đã làm cho các Tông Ðồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần để con cũng có thể rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống của con. Amen.
Tông Ðồ là người được sai đi để rao giảng Tin Mừng. Một khi sứ vụ này không còn được thi hành nữa, thì chức Tông Ðồ mất đi giá trị của nó.
Khi đi rao giảng, không phân biệt nơi chốn, ngôn ngữ hoặc thành phần giai cấp nào trong xã hội. Người tông đồ được sai đi khắp nơi, bất cứ nơi nào Chúa muốn chớ không phải bất cứ nơi nào người tông đồ muốn.
Khi ra đi làm việc Chúa như thế, điều tất yếu là người tông đồ không cậy vào sức mình mà sức Chúa. Vì các Tông Ðồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Nếu Chúa cùng hoạt động với các ngài thì Chúa cũng làm những gì Ngài đã làm lúc Ngài rao giảng Tin Mừng trên đất Palestine.
Người tông đồ ngày nay cũng vậy, ra đi rao giảng Tin Mừng, nhưng có Chúa cùng làm việc với mình và tất nhiên phải có những dấu lạ kèm theo để xác nhận lời rao giảng. Nếu không, lời rao giảng xưa và nay có khác biệt nhau sao? Hoặc lời rao giảng xưa thực tế hơn và nay chỉ còn là lý thuyết. Theo Chúa, chúng ta đâu cần lý thuyết, vì lý thuyết không làm cho ta sống, nhưng là thực hành. Chúa nói: ai nghe lời Ta mà đem ra thực hành thì có phước.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con thấy mình yếu đuối quá, nhiều khi sống không xứng đáng là tông đồ của Chúa nữa. Xin Chúa hãy thứ tha tội lỗi cho con những lần con làm mất mặt Chúa vì đời sống yếu hèn của con, không dám làm chứng cho Chúa. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho con như Chúa đã làm cho các Tông Ðồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần để con cũng có thể rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống của con. Amen.