BÀI 22. CÒN HIỆP NỮA
Tết tây năm nay, một cô Việt Nam được chọn làm Queen cho 1998 New Years Rose Parade. Nhắc đến Rose Parade khiến tôi liên tưởng đến trận đấu Rose Bowl nổi tiếng của năm 1929 khi hai đội football UCLA và Geogia Tech tranh hùng. Trong hiệp đấu, cầu thủ Roy Riegels của UCLA recovered a fumble, nhưng thay vì chạy về hướng Georgia Tech, anh ta lại chạy ngược 65 yards về hướng sân nhà. May thay, Benny Lom, đồng đội của Anh đã tackled anh kịp thời ngay trước lằn vôi cuối sân. Suýt nữa anh ta ghi điểm safety cho đối phương. Từ đó đội UCLA đã không thể nào tiến ngược được nữa. Georgia Tech blocked the punt và đoạt được điểm safety.
Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, trong khi các ban nhạc lo trình diễn half-time entertainment, cho mọi người thưởng thức, thì trong phòng thay áo, Roy Riegels trùm khăn che mặt, khóc nức nở. Huấn luyện viên Nibbs Price cũng trầm ngâm im lặng. Khi đến giờ ra sân đấu tiếp hiệp hai, ông Price chỉ nói ngắn gọn:
- Tất cả những ai đã chơi trong hiệp đầu, sẽ tiếp tục chơi trong hiệp hai.
Mọi người hăm hở chạy ra sân, ngoại trừ Riegels. Huấn luyện viên Price nhắc nhở, Mọi người ra lại sân! Nhưng Riegels vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ông Price đến gần Riegels và nói:
- Roy, em có nghe tôi nói gì không?
Nước mắt dàn dụa, Roy Riegels trả lời:
- Em không ra sân được đâu. Em đã làm hại cả đội, em làm hại thầy, làm hại UCLA, làm sao em có thể nhìn lại khán giả được nữa.
Ông Price khoác vai Roy và nói:
- Roy, em hãy đứng dậy, ra sân đấu tiếp. Mới xong có hiệp một mà thôi. Còn hiệp hai nữa cơ mà! Hãy đem hết sức em ra trong nửa trận còn lại!
Với lời khuyên ấy của ông Price, Roy Riegels đã trở lại sân, chơi hết mình, gây bao sóng gió cho Georgia Tech.
*****
Lắm khi chúng ta sờn lòng nản chí, muốn bỏ cuộc vì những lầm lỗi này, thất bại kia. Nhưng Chúa luôn bên cạnh, vỗ về, an ủi, cùng khuyến khích ta tiếp tục. Chúa không bao giờ đuổi chúng ta ra khỏi sân. Ngài lại còn mời gọi chúng ta quên đi chuyện cũ, và đem hết sức ra cho khoảng đời còn lại.
Thưa anh chị em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được giải rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. (Phi-líp-phê 3: 13,14)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Tết tây năm nay, một cô Việt Nam được chọn làm Queen cho 1998 New Years Rose Parade. Nhắc đến Rose Parade khiến tôi liên tưởng đến trận đấu Rose Bowl nổi tiếng của năm 1929 khi hai đội football UCLA và Geogia Tech tranh hùng. Trong hiệp đấu, cầu thủ Roy Riegels của UCLA recovered a fumble, nhưng thay vì chạy về hướng Georgia Tech, anh ta lại chạy ngược 65 yards về hướng sân nhà. May thay, Benny Lom, đồng đội của Anh đã tackled anh kịp thời ngay trước lằn vôi cuối sân. Suýt nữa anh ta ghi điểm safety cho đối phương. Từ đó đội UCLA đã không thể nào tiến ngược được nữa. Georgia Tech blocked the punt và đoạt được điểm safety.
Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, trong khi các ban nhạc lo trình diễn half-time entertainment, cho mọi người thưởng thức, thì trong phòng thay áo, Roy Riegels trùm khăn che mặt, khóc nức nở. Huấn luyện viên Nibbs Price cũng trầm ngâm im lặng. Khi đến giờ ra sân đấu tiếp hiệp hai, ông Price chỉ nói ngắn gọn:
- Tất cả những ai đã chơi trong hiệp đầu, sẽ tiếp tục chơi trong hiệp hai.
Mọi người hăm hở chạy ra sân, ngoại trừ Riegels. Huấn luyện viên Price nhắc nhở, Mọi người ra lại sân! Nhưng Riegels vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ông Price đến gần Riegels và nói:
- Roy, em có nghe tôi nói gì không?
Nước mắt dàn dụa, Roy Riegels trả lời:
- Em không ra sân được đâu. Em đã làm hại cả đội, em làm hại thầy, làm hại UCLA, làm sao em có thể nhìn lại khán giả được nữa.
Ông Price khoác vai Roy và nói:
- Roy, em hãy đứng dậy, ra sân đấu tiếp. Mới xong có hiệp một mà thôi. Còn hiệp hai nữa cơ mà! Hãy đem hết sức em ra trong nửa trận còn lại!
Với lời khuyên ấy của ông Price, Roy Riegels đã trở lại sân, chơi hết mình, gây bao sóng gió cho Georgia Tech.
*****
Lắm khi chúng ta sờn lòng nản chí, muốn bỏ cuộc vì những lầm lỗi này, thất bại kia. Nhưng Chúa luôn bên cạnh, vỗ về, an ủi, cùng khuyến khích ta tiếp tục. Chúa không bao giờ đuổi chúng ta ra khỏi sân. Ngài lại còn mời gọi chúng ta quên đi chuyện cũ, và đem hết sức ra cho khoảng đời còn lại.
Thưa anh chị em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được giải rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. (Phi-líp-phê 3: 13,14)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân