“Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh” (Ga 10,4)

Người chăn chiên luôn đi trước để dẫn đường cho chiên của mình, nhưng còn để bảo vệ chính đoàn chiên của mình khỏi mọi hiểm nguy có thể xảy ra, đặc biệt là những con thú rình mồi như sói, cọp, beo, …. Chỉ có người chủ mới không sợ nguy hiểm để bảo vệ đoàn chiên của mình, còn người làm công thì không. Ði trước để mở đường cho chiên tiến lên đã là công việc không ưa thích của người làm công rồi huống chi nói tới bảo vệ đoàn chiên khi bị nguy hiểm.

Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài là người chăn chiên tốt lành. Người chăn chiên này sẵn sàng hy sinh tánh mạng mình vì đoàn chiên và tìm đủ mọi cách để bảo vệ và củng cố đoàn chiên của mình. Chính Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự giá để cứu sống đoàn chiên của mình. Ngài đã dùng cái chết của mình để tiêu diệt sự chết và đã sống lại để ban cho đoàn chiên của mình có sự sống đời đời.

Ðiểm son của Chúa Giêsu là con chiên của Ngài thì nghe tiếng Ngài. Nghe tiếng để hành động cho đúng ý chủ, để tránh nhiều nguy hiểm xảy đến và để làm những điều tốt lành mà chủ muốn.

Chúng ta là đoàn chiên của Chúa Giêsu và đương nhiên là vậy vì chúng ta đã mang trên thân mình áo choàng rửa tội của Ðức Kitô. Nhưng. ... chúng ta có nghe được tiếng Ngài không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con và Chúa chăn dắt con bằng chính quyền năng và tình yêu của Chúa, xin cho con luôn luôn biết vâng lời và ngoan ngoãn làm con chiên của Chúa, để không một cãm bẫy nào có thể làm hại được con. Cám ơn Chúa Giêsu là Chúa và là chủ chăn của con. Amen.