BÀI 19. CÚNG ÔNG BÀ

Ngày thứ bảy cuối tuần trong tháng 11, tháng dành để cầu nguyện cho thân nhân đã qua đời, vợ chồng Đạt sau khi cố gắng thức dậy sớm để đi dự thêm một thánh lễ cầu nguyện cho cha mẹ, cùng nhau lái xe đưa hai con ra nghĩa trang viếng mộ ông bà. Đến nơi, cả gia đình cùng thắp hương, chắp tay vái lạy, thầm thĩ cầu nguyện, rồi vợ Đạt dạy con sửa lại mâm trái cây, những trái cây ông bà vẫn thích ăn hồi còn sống, cho đẹp, sau đó cùng hai con cung kính khiêng đặt trên mộ phần ông bà.

Ngay cạnh đó, cũng có một gia đình Mỹ đến thăm viếng và cầu nguyện cho thân nhân. Sau khi cắm hoa xuống thảm cỏ, họ tò mò nhìn gia đình Đạt, thắp hương, vái lạy, dâng trái cây. Người đàn ông Mỹ đến bên Đạt và hỏi:

- Mấy người có biết là sau khi mấy người về, nhân viên nghĩa trang sẽ lấy trái cây vất đi không?

Đạt chỉ mỉm cười, cái nụ cười của người Việt Nam cái gì cũng cười.

- Mấy người tin thật là ông bà về ăn trái cây sao?

Đạt ung dung trả lời:

- Tôi chỉ cầu mong, nếu ông bà tôi về được để ăn trái cây này, thì chắc chắn thế nào cũng mời ông bà của anh đang trở về ngắm hoa, ngửi hoa, ăn vài trái cho đẹp tình hàng xóm.
Người đàn ông kia, chợt hiểu, mỉm cười bắt tay Đạt.

*****

Trong suốt nhiều thế kỷ, người phương Tây ít hiểu được các nghi lễ tỏ tình hiếu thảo của dân Việt mình. Mãi đến 1939, tòa thánh Va-ti-can mới cho phép người mình tỏ tình hiếu thảo với ông bà tổ tiên bằng những nghi thức hợp với văn hóa chúng ta, xưa gọi là thờ cúng tổ tiên.

Công đồng Va-ti-can II kêu gọi hội nhập văn hóa - inculturation, acculturation trong khi truyền giáo.

Hãy chiêm niệm mầu nhiệm Nhập Thể (Incarnation): Ngôi Lời đã nhập thể và làm người ở giữa chúng ta. (Gio-an 1:14)

Lạy Chúa, Chúa đã sinh làm người Do Thái, đã sống như người Do Thái, xin cho con cũng biết sống cho ra người Việt Nam.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân