BÀI 18. ABBA, BA ƠI
Một buổi sáng đẹp trời, Q. Tí xin phép ba ra sân chơi. Em đem hết các xe hơi, xe hỏa bằng nhựa ra sân và bắt đầu xây xa lộ, đường sắt cho các xe của em. Sau khi quét lá rụng sang một bên, em bắt đầu ráp đường sắt. Kẹt thay, một cục đá khá to nằm chắn ngang con đường Hỏa Xa Xuyên Việt của Q. Tí. Em hì hục xô đẩy mãi mà cục đá vẫn chẳng nhúc nhích. Mồ hôi tuôn nhuễ nhoại. Nhưng em vẫn kiên trì, hết xô đẩy, lại lấy cây bẩy cục đá. Nhưng cũng vẫn hoài công. Cuối cùng em ngồi bịch xuống đất khóc ròng.
Từ nãy giờ, ba em vẫn ngồi trong phòng khách trông ra theo dõi mọi nỗ lực của Q. Tí. Một lát sau, ba em đến gần, vỗ vai em và nói:
- Sao con không dùng hết sức đẩy cục đá ?
Q. Tí vừa mếu máo, vừa thưa:
- Con đã làm hết sức con rồi.
- Con chưa có dùng hết sức con. Con chưa nhờ ba!
Cúi xuống, ông nâng cục đá lên và vất sang một bên.
*****
Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh và là chốn con nương tựa. (Thánh vịnh 46: 1)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Một buổi sáng đẹp trời, Q. Tí xin phép ba ra sân chơi. Em đem hết các xe hơi, xe hỏa bằng nhựa ra sân và bắt đầu xây xa lộ, đường sắt cho các xe của em. Sau khi quét lá rụng sang một bên, em bắt đầu ráp đường sắt. Kẹt thay, một cục đá khá to nằm chắn ngang con đường Hỏa Xa Xuyên Việt của Q. Tí. Em hì hục xô đẩy mãi mà cục đá vẫn chẳng nhúc nhích. Mồ hôi tuôn nhuễ nhoại. Nhưng em vẫn kiên trì, hết xô đẩy, lại lấy cây bẩy cục đá. Nhưng cũng vẫn hoài công. Cuối cùng em ngồi bịch xuống đất khóc ròng.
Từ nãy giờ, ba em vẫn ngồi trong phòng khách trông ra theo dõi mọi nỗ lực của Q. Tí. Một lát sau, ba em đến gần, vỗ vai em và nói:
- Sao con không dùng hết sức đẩy cục đá ?
Q. Tí vừa mếu máo, vừa thưa:
- Con đã làm hết sức con rồi.
- Con chưa có dùng hết sức con. Con chưa nhờ ba!
Cúi xuống, ông nâng cục đá lên và vất sang một bên.
*****
Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh và là chốn con nương tựa. (Thánh vịnh 46: 1)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân