BÀI 17. LINH HỒN

Trong khi giảng viên đang say sưa nói đến bộ giáo lý của Công đồng Tren-tô (1545-1563), tập tục một bên hỏi một bên thưa các câu giáo lý căn bản trong các nhà thờ Việt Nam trước giờ thánh lễ thuở trước Công đồng Va-ti-ca-nô II (1962-1965), thì Linh quay sang hỏi nhỏ cô bạn ngồi bên:

- Đố Phượng, theo giáo lý linh hồn là gì?

- Dễ ợt, linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết đặng.

- Khi nào thì con người ta mới chết?

- Vậy mà cũng hỏi, con người ta chết khi linh hồn lìa khỏi xác.

- Có ai thấy được linh hồn chăng?

- Sao Linh hỏi kỳ vậy, sách giáo lý dạy linh hồn là giống thiêng liêng cơ mà, làm sao thấy được.

- Vậy sao?

- Chứ sao nữa.

- Vậy mà Phượng thấy được linh hồn của Linh mỗi ngày đó!

- Nói tào lao.

- Vậy chứ sáng nay Phượng không soi gương chải đầu à?

- Linh nói gì Phượng không hiểu.

- Dễ ợt, có gì đâu mà không hiểu, cứ mỗi lần Phượng soi gương là Phượng thấy linh hồn của Linh đó.

- Phượng chưa hiểu, Linh dùng triết lý cao quá.

- Có cao thấp gì đâu, hễ khi nào Phượng thấy Phượng trong gương chính là lúc Phượng thấy linh hồn của Linh.

- Nói tầm bậy.

- Thật mà, linh hồn của Linh chính là Phượng. Hễ Phượng lìa xa Linh là Linh chết ngay.

- Mà,. ..

- Mà với à gì nữa, Phượng nhận làm linh hồn của Linh nhe.

Vừa nói Linh vừa sung sướng nhìn trộm đôi má Phượng giờ đây đã ửng hồng như chùm hoa phượng vỹ.

*****

Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con. (Gio-an 11: 25) Xin đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài (Thánh vịnh 51: 11), vì Thần Khí là hơi thở của con, là linh hồn của con, là Tình Yêu trong con. (Rô-ma 5: 5)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân