THẦN HỌC XÁC THÂN của ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ ĐỆ NHỊ

Chương 4: Thân Xác Được Cứu Chuộc

Bài 3

II. Sự Cứu Chuộc Của Thân Xác

Một điểm tối quan trọng cần ghi nhận là Chúa Kitô và Thánh Phaolô không hề có ý định gây ấn tượng là có một sự tương phản căn bản giữa xác thịt con người và linh hồn đã được phú cho mỗi người ngay từ ban đầu, theo kiểu linh hồn bị xác thịt bắt làm bầy tôi, hoặc thân xác bị thống trị bởi một linh hồn tàn bạo. ĐGH viết: “Vấn đề ở đây không phải chỉ là thân xác (thể chất) và tâm linh (linh hồn) xét như hai yếu tố nhân học khác biệt nhau tự bản chất vốn ngay từ đầu đã cấu thành yếu tính con người. Nhưng sự sắp xếp các lực lương này đã được giả định khi chúng xuất hiện cùng với nguyên tội, mà mỗi con người ‘lich sử’ đều thông dự vào.” Phát biểu rõ rệt nhất trong Thánh Kinh về vấn đề này có lẽ phải thuộc về Phaolô, tác giả thư gửi tín hữu Rôma: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7:19)

Nhưng nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh, ta có thể dành đuợc chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm này. Ta có thể chọn diều thiện, điều thánh thiêng, nhờ “nỗ lực của ý chí, kết quả của tâm linh đã thấm nhuần Thánh Linh Chúa…Trong cuộc chiến này giữa thiện và ác, tức là giữa dục vọng xác thịt một bên, và bên kia là các đòi hỏi của thanh khiết, tự chủ, và tự do chân thật, con người đã chứng tỏ mình hùng dũng hơn nhờ quyền năng Thánh Linh.”

Lối hiểu tự do phác họa trong các tác phẩm của Phaolô và tiềm tàng trong lời giảng dậy của Chúa Kitô thì không phải là lối hiểu thông thường về tự do trong thời đại hôm nay. Hầu hết mọi người đều coi tự do là quyền làm điều mình ưa thích. Như vậy, tự do chính là thiếu vắng cưỡng chế, không bị ràng buộc, để muốn làm gì tùy thích. Theo quan điểm này, tự do là quyền theo đuổi bất kỳ xung động nào kể cả các xung động xác thịt. Thánh Phaolô đã nói đến khái niệm tự do kiểu này khi viết: “Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gal. 5:13) Khi đầu hang xác thịt, nghĩa là sống theo xác thịt, ta đã mặc nhiên để cho tự do bị đam mê và cảm xúc “đánh tháo mất.” Ta không còn tự do theo nghĩa là mình điều khiển đam mê cảm xúc chứ không để chúng lèo lái. Nếu không cảnh giác, chúng sẽ tạo ra một thứ cưỡng chế làm ta mất tự do. Nếu không có khả năng nói “không” thì câu nói “vâng” chẳng còn ý nghĩa gì.

Trong vở nhạc kịch lừng danh của Mozart, Don Giovanni, anh này tuyên bố rằng anh tự do làm điều anh ưa thích. Thế nhưng thứ tự do này đã đi dến sát nhân, gian dâm, ngoại tình, dối trá, và rốt cuộc cũng chết, chết cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhạc sĩ trứ danh đã đối kháng lời tuyên bố tự do của Don Giovanni với thực tế: Don Giovanni bị xiềng xích bởi đam mê, để rồi sau thời gian dài theo đuổi các đam mê này, anh đã hoàn toàn luỵ phục chúng. Anh không có sức mạnh để vượt qua các đam mê, anh đã mất tự do, và câu nói “vâng” của anh chẳng có nghĩa gì cả.

Tự do chân chính luôn đi đôi với tự chủ. Tự do đòi ta không được có một cưỡng chế nội tâm nào. Tự chủ khiến ta giải thoát mình khỏi mọi cưỡng bức của đam mê và cảm xúc. Ta có khả năng hành động theo chân lý và tình yêu, nghĩa là làm theo điều ta biết là đúng và ý chí ta lựa chọn. Ta có khả năng hành động trong tự do. Thân xác ta có thể nói ngôn ngữ của nhân vị. Đó là khi nó biểu tỏ điều ta biết và chọn lựa, bởi vì biết (trí khôn) và lựa chọn (ý chí) là các khả năng làm cho ta thành nhân vị. Xác thân ta chỉ có thể biểu tỏ điều ta biết và chọn lựa nếu ta thoát khỏi vòng cưỡng chế của đam mê và cảm xúc.

Như đã nói, tự do chân chính là kết quả của thanh khiết. Thánh Phaolô dậy rằng thanh khiết “được biểu lộ trong sự kiện là con người ‘biết kiểm soát thân xác mình trong sự thánh thiện và danh dự, chứ không phải trong đam mê lăng loàn.” “Kiểm soát” rõ ràng là một khả năng, một quyền lực, không đầu hàng lăng loàn hoặc các hành vi thiếu trong sạch. Trong ngôn ngữ thần học công giáo truyền thống, điều này có nghĩa là thanh khiết chính là một nhân đức nhắm đến một mục đích tiêu cực: đó là kiểm soát các dục vọng lăng loàn Thế nhưng nó cũng dẫn tới “sự thánh thiện và vinh dự” cho thân xác. Như ĐGH viết: “Phải thừa nhận rằng việc kiểm soát thân xác mình ‘trong thánh thiện và vinh dự’ cũng đã nói lên ý nghĩa và giá trị đầy đủ của sự kiêng cữ này.” Nói khác đi, thanh khiết cho phép ta giữ gìn thân xác trong sự thánh thiện và vinh dự--điều mà Thiên Chúa đã phú ban khi tạo dựng Ađam và Evà. Chính vì thế, thanh khiết không được coi là một cái gì thuần túy tiêu cực, mà là một nhân đức quan yếu để ý nghĩa hôn phối cua thân xác và phẩm giá của nhân vị--hồn và xác--được nhìn nhận và thấu hiểu.

Cần ghi nhớ rằng sự thánh thiện và vinh dự của thân xác chính là ý nghĩa (tức giá trị) mà Thiên Chúa đã phú ban trong cuộc Tạo Dựng. Ý nghĩa này cần được mọi nhân vị nhìn nhận, không chỉ cho chính mình, mà còn cho mọi người khác nữa. Việc nhìn nhận giá trị chân thực của thân xác xẩy diễn nơi tâm trí, vốn là một năng lực tinh thần (tức phi vật chất) của con người. Như vậy rõ ràng là sự thánh thiện và vinh dự vốn được dành cho thân xác do bởi đường lối hoạch định của Thiên Chúa thì được nhìn nhận và hiểu biết qua chính các năng lực nội tâm của nhân vị, và một cách minh thị, qua chính nhân đức thanh khiết.

Chính qua nhân đức thanh khiết, việc nhìn nhận và thấu hiểu nhân phẩm trong duy nhất tính hồn-xác của nhân vị được biểu lộ cụ thể trong và qua thân xác. Thánh Phaolô viết: “Những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết.” (1 Cor. 22-23) Như ĐGH viết: “Trong con người có những ‘bộ phận kém trang nhã,’ không phải do “bản chất thể lý,” mà là duy nhất do bởi trong chính con người có sự hiện diện của sự xấu hổ vốn cảm nhận một vài bộ phận của thân xác như là ‘thiếu trang nhã,’ và do đó gây ra cảm nhận như thế.” Do bởi hậu quả nguyên tội, sự xấu hổ mà ta cảm nghiệm chính là kết quả của thiếu hòa hợp trong thân xác do nguyên tội gây ra--điều trước đây ĐGH gọi là ‘sự rạn nứt trong nhân vị, tương tự như sự gẫy đổ trong duy nhất tính nguyên thủy của tinh thần và thể xác con người.’ Sự xấu hổ xuất phát từ sự thiếu hòa hợp trong thân xác con người, sự ‘rạn nứt nguyên thủy’ mang đến hai hậu quả: (1) Sự xấu hổ nói lên rằng thật sự có một thiếu sót nào đó, thiếu sót về giá trị, nghĩa là, thân xác con người lẽ ra phải diễn đạt nhân vị, thế nhưng sau khi phạm tội, nó không làm được điều đó; (2) Cùng lúc ấy, sự xấu hổ vẫn hướng đến cùng giá trị ấy. Vì xấu hổ không phải là một cảm thức thoải mái, do đó, ta thường cố tìm cách tránh né lý do đưa đến xâú hổ. Trong trường hợp của thân xác, ta cố tìm lại cái gì đã mất. Điều này phần nào được thực hiện qua nhân đức thanh khiết, vốn được diễn đạt trong thân xác qua một sự nết na nào đó, nghĩa là, bằng cách ban vinh dự cho ‘những phần kém trang nhã của thân xác’ qua việc che đậy chúng lại.

Đối nghịch với việc tôn vinh thân xác là phạm tội chống lại nó. “Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.” (1 Cor. 6:18) Sự dâm dục, tức tội lỗi xác thịt, “mang theo với chúng sự ‘phàm tục hoá’ thân xác: nó truất hữu khỏi thân xác người nam và người nữ cái vinh dự dành sẵn cho nó do bởi phẩm giá của nhân vị.” Phẩm giá này của thân xác khong chỉ dựa trên hành vi Tạo Dựng của Thiên Chúa, mà còn dựa trên mầu nhiệm Nhập Thể. Khi Chúa Kitô mặc lấy bản tính loài người, bao hàm cả thân xác con người, thì Ngài đã làm cho bản tính nhân loại xứng đáng với Thiên Chúa. “Do chính sự kiện nơi Chúa Kitô, bản tính nhân loại đưoc đảm nhận, chứ không bị thu hút, thì bản tính nhân loại nơi ta cũng đươc nâng lên tới một mức độ vô song. Bởi vì, qua sự Nhập Thể của Ngài, Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, đã nên một với mỗi người chúng ta một cách nào đó.”

Hơn thế nữa, khi phạm tội dâm dục, ta không chỉ làm ô danh thân xác mình, mà còn xúc phạm đến Chúa Thánh Thần nữa. Nhân đức thanh khiết là một tặng ân của Chúa Thánh Thần. Khi có nó, ta có Chúa Thánh Thần cư ngụ trong ta. “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa.” (1 Cor.6:19) Khi phạm tội chống lại thân xác, ta đã phạm tội chống lại đền thờ Chúa Thánh Thần. Như thế cũng là phạm tội chống lai phẩm giá mình, đã được Thiên Chúa phú ban khi tạo dựng ta, và được gia tăng giá trị qua mầu nhiệm Nhập Thể.

(còn tiếp)