BÀI 15. SỐNG

Giang Trạch Dân, chủ tịch Trung Quốc đã đến viếng thăm Hoa Kỳ vào cuối năm 1997. Một chuyến đi được đăng tải trên trang đầu của bao nhiêu tờ báo lớn ở Mỹ. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Mỹ, Giang Trạch Dân đã khéo chọn dàn cảnh sống nhiều hơn đọc diễn văn! Thay vì đi thẳng đến Washington D.C., ông đã ghé thăm Hawaii trước tiên, để nhắc khéo các chính trị gia của Mỹ đang chỉ trích chính sách của nước Tàu đối với Tibet, sự kiện lịch sử Hoa Kỳ đã chiếm Hawaii, biến thành tiểu bang thứ 50, và ngay ngày hôm nay cũng vẫn còn một số người Hawaii đòi lại quyền độc lập. Thay vì qua tắm trong giòng sông Potomac lạnh buốt của Washington D.C. vào cuối tháng 10, ông muốn cho cơ quan truyền thông của nước Tàu chụp hình ông bơi lội ở Hawaii, để cho 1.2 tỉ người Trung Hoa nhớ lại cảnh Mao Trạch Đông đang bơi, Đặng Tiểu Bình đang lội. Ông cũng là một Mao Trạch Đông mới, một Đặng Tiểu Bình mới.

*****

Chính trị gia phải biết dàn cảnh. Phần chúng ta phải biết sống.

Chúng ta được mời gọi sống, chứ không dàn cảnh, cho trẻ thấy:

Chúng ta là một Ki-tô khác (Alter Christus). Chúng ta cũng là lãnh tụ của các em như Đức Kitô, một lãnh tụ không phải để thống trị nhưng để yêu, và yêu cho đến cùng (Gio-an 13: 1), đến độ hy sinh mạng sống mình cho kẻ mình yêu. (Gio-an 15: 15)

Chính cuộc sống yêu thương, phục vụ của chúng ta sẽ nói nhiều gấp ngàn lần lời nói.

Trẻ thời nay thích nhìn, thích xem hơn nghe!

Nguyện cho tất cả chúng ta sống được câu này:

Tôi đã chịu đóng đinh cùng Đức Kitô; từ nay tôi không còn sống nữa, nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi. (Ga-lát 2: 20)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân