NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU

Có thầy luật sĩ tự hào,

Đứng lên xin phép đổi trao vài lời :

“Thầy chuyên rao giảng Nước Trời,

Người đời muốn sống đời đời làm sao ?”

Chúa rằng : “Luật chép thế nào ?”

Ông ta cất giọng thao thao ngâm rằng :

“Tiên vàn đem hết khả năng,

Bằng tâm, bằng lực và bằng trí khôn.

Nghĩa là bằng cả linh hồn,

4130. Kính yêu một Chúa chí tôn trên trời.

Luật còn dạy phải đồng thời,

Yêu mình được mấy, yêu người bấy nhiêu”.

Chúa rằng : “Đúng luật, đúng điều,

Y theo hành động được nhiều công danh”

Thầy thông giả bộ chưa rành,

Làm ra cái vẻ chân thành hỏi thêm :

“Ai là đồng loại anh em?”

Mượn ngay mẫu chuyện Chúa đem giải bày :

“Có người hành lộ không may,

4140. Một đêm tuyết phủ gió bay mơ hồ,

Từ Gia-liêm đến Diên-cô,

Giữa đường gặp bọn côn đồ ra quân.

Lột xong tiền bạc, áo quần

Đánh cho bất tỉnh vất gần lối đi.

Quỷ thần xui khiến làm chi,

Có thầy tư thế phương phi mặt mày

Cưỡi con tuấn mã tới đây,

Tình cờ trước mắt phơi bày nạn nhân.

Mình trần chẳng có áo quần,

4150. Mang đầy thương tích từ chân đến đầu.

Thầy làm như bị đĩa bâu,

Rút cương, giục ngựa chạy nhầu tránh xa.

Cơ trời lồng lộng bao la,

Xui thầy trợ tế cũng qua ngã này.

Dừng chân lại một vài giây,

Nghĩ sao rồi cũng phất tay lên đường.

Lát sau có một khách thương,

Người Sâm-ri cũng giong cương lối này.

Thấy người xấu số thương thay,

4160. Xé ngay vạt áo băng tay băng đầu.

Khắp mình xức thuốc thoa dầu,

Đặt lên yên giục vó câu vào thành.

Đưa về quán trọ yên lành,

Để nạn nhân nghỉ, ngồi canh hàng giờ.

Hôm sau trời sáng tinh mơ,

Gọi người chủ quán đến nhờ một khi.

Rằng : “Tôi có việc cấp kỳ,

Bệnh nhân chưa thể đưa đi lên đàng

Xin ông giúp đỡ thuốc thang,

4170. Cho tôi yên dạ, cho chàng chóng thuyên.

Tôi lưu lại mấy quan tiền,

Để ông chi dụng khỏi phiền về sau.

Việc xong tôi trở lại mau,

Gặp nhau sẽ tính với nhau đề huề”.

Chuyện nghe bi thảm nặng nề,

Chúa nhìn luật sĩ vấn đề đặt ra :

“Ba người mã thượng vừa qua,

Nạn nhân đã gặp ai là anh em ?”

Thưa rằng : “Cho phép đoán xem,

4180. Hiển nhiên là chính người đem lòng vàng.

Chữa thương băng bó cho chàng,

Đưa về quán trọ thuốc thang tận tình”.

Chúa rằng : “Ông rất thông minh,

Việc nào bằng việc tự mình làm ra”.