BÀI 13. HẢI ĐĂNG
Một hôm biển động, gió lớn, sương mù sa xuống dầy đặc, một chiếc thuyền bị lạc hướng. Vị thuyền trưởng phải đích thân ra đầu mũi thuyền để vận dụng hết kinh nghiệm đi biển của mình mà dìu dắt con thuyền khỏi đâm vào đá hay mắc cạn.
Bỗng đâu, ông thấy một luồng ánh sáng phia trước dọi tới. Đã quá mệt chống chọi với sóng gió, nay lại thấy ánh sáng đằng trước lù lù tiến gần đến tàu mình, ông đâm hoảng, sợ hai thuyền sẽ đâm vào nhau. Ông bèn la lớn:
- Đây là đại tá Mạnh, thuyền trưởng, yêu cầu bên kia phải đổi hướng, xoay sang 10 độ phía nam. Lạ thay, ánh sáng bên kia vẫn không chịu đổi hướng, mà lại từ trong ánh sáng ấy có tiếng la lớn:
- Nguy to, nguy to, đây là thiếu úy Nhỏ, yêu cầu đại tá cho thuyền đổi hướng ngay, xoay sang 10 độ phía bắc.
Nhưng đại tá Mạnh vẫn không chịu đổi hướng chiến thuyền của ông. Và ánh sáng kia vẫn càng lúc càng gần chiến thuyền. Đại tá Mạnh hét lớn:
- Thiếu úy Nhỏ, nghe đây, ta là đại tá Mạnh, ra lệnh cho thiếu úy đổi hướng sang 10 độ phía nam ngay lập tức.
Hét xong, đại tá Mạnh vẫn cho chiến thuyền của ông giữ vững hướng đi. Bên kia, ánh sáng cũng vẫn giữ nguyên hướng.
Quá bực tức, đại tá Mạnh hét lớn:
- Thằng Nhỏ kia to gan thật, vì sinh mạng của bao thủy thủ trên chiến thuyền, tao ra lệnh cho mầy đổi hướng ngay. Nếu bất tuân, tao sẽ lôi mầy ra tòa án quân sự.
Và ông nghe một tiếng hét lớn khác vọng lại:
- Đại tá Mạnh, xin ông vì sinh mạng của thủy thủ đoàn, đổi hướng chiến thuyền ngay lập tức, sang 10 độ bắc ngay đi, vì tôi đây đang ở trong ngọn hải đăng.
*****
Lắm khi mình cũng như đại tá Mạnh.
Đường ta, ta đi.I have it my own way!
Đâu biết rằng mình phải theo Hải Đăng, chứ Hải Đăng đâu phải đổi hướng theo mình.
Lạy Chúa, Lời Ngài là ánh sáng đời con,
Lời Ngài soi bước con đi.
Chúa mới thật là Hải Đăng đời con.
Chúa là ánh sáng đã đến trong thế gian. (Gio-an 12: 46)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Một hôm biển động, gió lớn, sương mù sa xuống dầy đặc, một chiếc thuyền bị lạc hướng. Vị thuyền trưởng phải đích thân ra đầu mũi thuyền để vận dụng hết kinh nghiệm đi biển của mình mà dìu dắt con thuyền khỏi đâm vào đá hay mắc cạn.
Bỗng đâu, ông thấy một luồng ánh sáng phia trước dọi tới. Đã quá mệt chống chọi với sóng gió, nay lại thấy ánh sáng đằng trước lù lù tiến gần đến tàu mình, ông đâm hoảng, sợ hai thuyền sẽ đâm vào nhau. Ông bèn la lớn:
- Đây là đại tá Mạnh, thuyền trưởng, yêu cầu bên kia phải đổi hướng, xoay sang 10 độ phía nam. Lạ thay, ánh sáng bên kia vẫn không chịu đổi hướng, mà lại từ trong ánh sáng ấy có tiếng la lớn:
- Nguy to, nguy to, đây là thiếu úy Nhỏ, yêu cầu đại tá cho thuyền đổi hướng ngay, xoay sang 10 độ phía bắc.
Nhưng đại tá Mạnh vẫn không chịu đổi hướng chiến thuyền của ông. Và ánh sáng kia vẫn càng lúc càng gần chiến thuyền. Đại tá Mạnh hét lớn:
- Thiếu úy Nhỏ, nghe đây, ta là đại tá Mạnh, ra lệnh cho thiếu úy đổi hướng sang 10 độ phía nam ngay lập tức.
Hét xong, đại tá Mạnh vẫn cho chiến thuyền của ông giữ vững hướng đi. Bên kia, ánh sáng cũng vẫn giữ nguyên hướng.
Quá bực tức, đại tá Mạnh hét lớn:
- Thằng Nhỏ kia to gan thật, vì sinh mạng của bao thủy thủ trên chiến thuyền, tao ra lệnh cho mầy đổi hướng ngay. Nếu bất tuân, tao sẽ lôi mầy ra tòa án quân sự.
Và ông nghe một tiếng hét lớn khác vọng lại:
- Đại tá Mạnh, xin ông vì sinh mạng của thủy thủ đoàn, đổi hướng chiến thuyền ngay lập tức, sang 10 độ bắc ngay đi, vì tôi đây đang ở trong ngọn hải đăng.
*****
Lắm khi mình cũng như đại tá Mạnh.
Đường ta, ta đi.I have it my own way!
Đâu biết rằng mình phải theo Hải Đăng, chứ Hải Đăng đâu phải đổi hướng theo mình.
Lạy Chúa, Lời Ngài là ánh sáng đời con,
Lời Ngài soi bước con đi.
Chúa mới thật là Hải Đăng đời con.
Chúa là ánh sáng đã đến trong thế gian. (Gio-an 12: 46)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân