Tâm tình bé nhỏ nhớ về Đức Thánh Cha

Những ngày này, trên các phương tiện thông tin, người ta nói nhiều về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bằng nhiều cách khác nhau, từ nhiều góc độ nhận thức khác nhau và tầm nhìn về con ngườI này cũng khác nhau. Riêng tôi, với ngòi bút nhỏ bé chưa đủ tầm mức để viết về Ngài, tôi chỉ muốn dàn trải một chút suy tư trong tâm tình của người con đối với vị cha chung của Giáo Hội Công Giáo.

Sáng Chúa nhật, khi biết tin chính thức Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từ trần, tôi mail cho một số người quen mà tôi quí mến. Vừa bấm vào những con chữ trên bàn phím, tôi vừa lấy tay gạt nhẹ những giọt nước mắt cứ tự nhiên dâng trào.

Vâng, có ba ấn tượng đặc biệt trong lòng tôi. Đầu tiên là nỗi cảm thương của tôi đối với Đức Thánh Cha. Ngài đã mất mẹ ngay khi còn ở tuổi thiếu nhi: có điều gì bù đắp được nỗi đau này không? Tuổi thơ đó có mang nổi sự trống vắng của tình mẫu tử? Tâm hồn Ngài có khô cứng, lạnh lùng khi không còn mẹ? Rồi người cha thân thương và người anh quí mến cũng rời xa mãi mãi khi Ngài còn đang ở tuổI thanh niên. Tâm hồn tôi sẽ nổi loạn nếu người thân (trong gia đình) chẳng còn ai; hoặc bình tĩnh hơn là sẽ đi tìm người nào đó khả dĩ có thể trở thành điểm tựa để tôi bấu víu tình cảm tự nhiên, đời thường… rồi Ngài đã nghĩ như thế nào, đã trăn trở, thổn thức ra sao khi quyết định chọn Thiên Chúa làm điểm tựa cho đời mình? Đây là một lựa chọn phải xuất phát từ niềm tin, vừa bản lĩnh vừa mạo hiểm, vì Thiên Chúa, không phải lúc nào ta cũng có đủ sức mạnh nội tâm để trò chuyện, ngả đầu vào lòng; không phải lúc nào ta cũng có đủ sáng suốt để cảm nhận ra được tình yêu và sự thượng trí của Người trên cuộc đời thăng trầm của mình.

Niềm tự hào thứ hai, dẫn tôi đến sự tức giận, là khi Ngài ở ngôi vị Giáo Hoàng ba năm, nhận thấy con người này khôn ngoan, sâu sắc có ảnh hưởng toàn cầu, có thể làm thay đổi cục diện thế giới hôm nay, nên các thế lực đen đã tìm cách ĐEM CÁI CHẾT ĐẾN VỚI NGÀI SỚM HƠN DỰ đỊNH THIÊN CHÚA. Cái chết ở tuổi tám mươi tư của Ngài, đối với tôi, là một sự vinh quang, là một niềm tự hào, trả lời cho những thế lực đó rằng: không thể khử trừ con người Gioan Phaolô II được vì không thể đi qua ý định của Thiên Chúa trên Giáo Hội của Ngài! Và thật trơ trẽn và ngờ nghệch khi Ali Aga (tên mưu sát Ngài) tự tin về tài giết mướn của mình! Khi biết mình thoát được cái chết ngày ấy, Ngài đã nghĩ sao về NHỮNG TRÁCH NHIỆM của mình PHẢI LÀM trước mặt Thiên Chúa, Đấng đã trao cho Ngài sự đại diện, một sự đại diện tỏa ra được uy quyền của Thiên chúa. Giờ đây, Ngài nằm xuống, không phải bây giờ người ta mới biết những việc Ngài làm như những cơn mưa thấm dần vào những mảnh đất khô để rồi nẩy lên những mầm xanh, những cây sum xuê trái.

Điều thứ ba là tôi cảm phục Ngài. Ngài đã từng đứng trên cương vị người đại diện Chúa Kitô, CẤT LỜI XIN LỖI tất cả những con người và thế giới mà Giáo Hội đã thiếu sót làm thiệt hại hay tổn thương, một việc làm gây ngạc nhiên cho nhiều người. (Cha ơi, có những lúc Giáo Hội bị bách hại, bị vu khống, bị giam cầm, bị sát hại thì sao? Có phải vì theo gương Chúa Giêsu mà cha đi BƯỚC TRƯỚC như thế không? Có ai đền bù, xin lỗi Giáo Hội không?)

Đó là ba điều ghi dấu ấn trong lòng tôi từ lâu. Trong cuốn sách nói về cuộc đời Ngài, tôi thích nhất ba tấm hình: tấm ảnh cậu thiếu niên mặt khôi ngô, trong sáng, tay cầm cây nến thắt nơ trong ngày được rước lễ lần đầu, tạo trong tôi lòng yêu mến kỳ lạ. Tấm ảnh thứ hai là linh mục Karol Wojtyla mặc áo chùng thâm, vóc cao, miệng rộng, khoanh tay đứng cùng các sinh viên trẻ làm tôi thấy có một cái gì thanh thoát từ con người ấy. Tấm hình thứ ba là Ngài cùng mẹ Têrêsa đến thăm những người cùng khổ làm cho tôi thấy Ngài như đồng hành với những ai biết yêu thương.

Vài ngày nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ nằm sâu dưới lòng đất, công việc của Giáo Hội được tiếp tục. Kìa là những con số trong sự nghiệp của Ngài, kìa là sứ giả của hòa bình, kìa là những ngôn từ tốt đẹp như những đóa hoa hồng rải quanh thi thể Ngài; tất cả sẽ đi vào lịch sử Giáo Hội; nhưng trong thâm tâm tôi, hôm nay, vẫn ao ước CÓ MỘT VỊ THÁNH là Gioan Phaolô II mà tên thật của Ngài là Karol Josef Wojtyla.