NGÀY CHÚA NHẬT

Có thể coi lời huấn đức Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II soạn trước cho Chúa Nhật II Phục Sinh-Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, được Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, nguyên phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đọc vào cuối Thánh Lễ Cầu Hồn cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tổ chức tại tiền đình Đền Thờ Thánh Phêrô ngày Chúa Nhật 3/4/2005, cũng trùng vào giờ trưa, thời điểm Đức Thánh Cha thường ban huấn đức cho những người hành hương trước khi đọc kinh Truyền Tin, là những lời căn dặn cuối cùng của vị Cha Chung kính yêu của chúng ta cho mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu : “Hôm nay đây lại vang lên lời hoan ca Alleluia của Lễ Phục Sinh. Bài Phúc Âm theo Thánh Gioan hôm nay nhấn mạnh rằng, vào chiều hôm đó, Chúa Phục Sinh đã hiện ra cho các Thánh Tông Đồ và “cho họ thấy bàn tay và cạnh sườn Ngài” (Ga 20:20), nghĩa là những dấu vết của một cuộc Thương Khó đau thương đã in dấu không phai mờ trên thân xác ngài ngay cả sau sự Phục Sinh của Ngài. Những vết thương rực rỡ mà tám ngày sau đó Ngài đã bảo Tôma cứng lòng hãy chạm vào, tỏ lộ lòng thương xót của Chúa là Đấng “quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài.” (Ga 3:16). Mầu nhiệm tình yêu này là trung tâm của phụng vụ hôm nay.. . Lạy Chúa, Đấng đã dùng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài để mạc khải tình yêu Chúa Cha, chúng con tin kính Chúa và với lòng cậy trông chúng con lặp lại ngày hôm nay: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.”

Vị Giáo Hoàng được các sử gia cho là “Tông đồ không biết mệt mỏi”, giới truyền thông gọi là“Lực Sĩ của Chúa”, trong sự quan phòng của Chúa, qua đời đúng ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, theo giờ Viêt Nam, làm cho các tín hữu con cháu 117 vị thánh tử đạo chúng ta phải nhìn lại ý nghĩa Ngày Chúa Nhật.

Đây cũng là việc thực hiện ước mong của Vị Cha Chung nhắn gởi từ Tông Thư cuối cùng trong Năm Thánh Thể : “Nếu thành quả đạt được giúp các cộng đoàn cử hành thánh lễ các ngày Chúa Nhật cách sốt sắng.. . thì quả là Năm Thánh Thể đã thành công mỹ mãn và là hồng ân lớn lao”. (Mane Nobiscum Domine-số 29). Tại sao ngày Chúa Nhật cần được lưu tâm đến thế?

Bởi đây là Ngày của Đức Chúa, ngày của Đức Kitô Phục Sinh, ngày của cuộc sáng tạo mới, ngày khai sinh kỷ nguyên mới, ngày của niềm hy vọng vĩnh cửu. Sự bận tâm đến việc thánh hóa ngày trọng đại này là lý do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ra một tông thư ngày 31.05.1998, năm thứ 20 triều giáo hoàng của ngài, nhằm giúp mọi tín hữu sống ngày Chúa Nhật, tông thư Dies Domini-Ngày của Chúa.

Tầm quan trọng đặc biệt của ngày này đã làm cho các tín hữu sơ khai, những người Dothái giữ ngày Sabat, ngày thứ bảy, ngày hưu lễ Dothái, chuyển dần đến việc giữ ngày Chúa Nhật.

Nền tảng Kinh Thánh của ngày này là ngày mà Đức Giêsu Nazareth, Vua Do thái, người mà Philatô lệnh đóng đinh theo yêu cầu của Thượng Hội Đồng Tối Cao Dothái, đã phục sinh. Những lần hiện ra điều được Chúa chọn, vào ngày này : “Sau ngày Sabat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Madalêna và một bà khác cùng tên là Maria đi viếng mộ.. . và kìa Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói : Chào chị em !.. . Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. (Mt 28, 1-10)

“Sau khi sống lại vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với Maria Mađalêna.. .” (Mc 16, 9)

“Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ.. . Đang lúc các bà sợ hãi cuối gầm mặt xuống đất, thì hai người kia nói : sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi.” (Lc 24, 1-6)

“Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vị các ông sợ người Dothái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : Bình an cho anh em
!”. (Ga 20, 19) “Tám ngày sau” (Ga 20, 26) Chúa hiện ra có để cho Tôma kiểm chứng Chúa đã phục sinh cũng đúng ngày Chúa Nhật.

Do đó, cho dù ở Việt Nam lịch xã hội dùng từ Chủ Nhật, thì cũng mang ý nghĩa là Chúa Nhật thôi; và các em thiếu nhi có hát “Thứ Hai là ngày đầu tuần.. . ” thì nó vẫn là.. . thứ hai. Ngày thứ nhất trong tuần vẫn là Chúa Nhật, và chúng ta phải trả cho ngày này vai trò “thứ nhất”, vai trò “số một” của nó.

Chính các Tông đồ và những tín hữu đầu tiên đã dành cho ngày này một vị trí đặc biệt trong đời sống của mình. “Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh.” (Cv 20, 7). Đó chính là những buổi cử hành thánh lễ theo lời trối của Chúa Giêsu, ngay khi lập Bí Tích Thánh Thể “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. ( 1Cr 11, 24)

Các sử gia không Công Giáo đã nhìn nhận sự kiện lịch sử này trong thời bách hại của hoàng đế Rôma, khi kể “tội” của các tín hữu với triều đình là : “tất cả lỗi lầm của họ chỉ ở chỗ vẫn quen hội họp vào một ngày nhất định trước lúc hừng đông, để hát với nhau khúc ca tôn vinh Chúa Kitô như một Thượng Đế.” (Thư của Pline le Jeune viết cho Trajano, năm 112). Và vì thánh hóa ngày Chúa Nhật mà họ đã đổ máu mình ra khi chịu gươm chém, giáo đâm, thiêu sinh hay thú dữ xé xác.

Hình như con người ngày nay đã lãng quên, hay chưa ý thức đủ ý nghĩa cao sâu của ngày Chúa Nhật, khi rất nhiều tín hữu dự lễ một cách miễn cưỡng, thiếu sốt sắng (nếu không muốn nói là bôi bác) hay bỏ hẳn ngày Chúa Nhật. Có thể lấy lý do đi làm hay để giải trí, nhưng bây giờ xã hội đã qui định một tuần có hai ngày nghỉ là Thứ Bảy và Chúa Nhật.

Không ai trong chúng ta hy sinh để giữ luật ngày Chúa Nhật đến nổi phải bỏ mạng như các Kitô hữu sơ khai, hay như các tín hữu Việt Nam tử đạo, nhưng việc giữ ngày Chúa Nhật trong xã hội nhiều sức thu hút của các họat động ngoài tôn giáo bây giờ, cũng đòi hỏi mọi người, nhất là giới trẻ phải biết cố gắng.

Khuynh hướng đánh mất giá trị tôn giáo của ngày Chúa Nhật là lý do Giáo Hội không ngừng giáo huấn luôn về ngày này. “Theo tông truyền, bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Phục Sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật…Vì vậy, ngày Chúa Nhật là ngày lễ độc đáu phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và nghỉ việc.” (Hiến Chế Phụng Vụ của Công đồng Vatican II- số 106)

Khởi đầu tông thư “Ngày của Chúa”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết : “Ngay từ thời các tông đồ, Chủ Nhật được gọi là “ngày của Chúa”-ngày này được coi trọng cách đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội vì nó liên quan mật thiết với mọi trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo.” (Dies Domini-số 1) và ngài đã gọi ngày Chúa Nhật với tên gọi mang nhiều ý nghĩa thần học, và thực hành áp dụng mục vụ khác nhau là : “Ngày của Đức Kitô Phuc Sinh và ngày của Ân Sủng Thần Khí” (chương II); “Ngày của Giáo Hội” (chương III); “Ngày của con người : Chúa Nhật là ngày của Niềm Vui, của sự Nghỉ Ngơi và Tình Liên Đới” (chương IV); “Ngày của mọi ngày” (chương V).

Đó cũng là lý do Giáo Hội cụ thể hóa giới răn thứ ba trong Thập Giới Cựu Ước bằng hai giới răn đầu tiên của Sáu Điều Răn Hội Thánh : “Thứ nhất, xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.” Và Giáo Luật qui định : “Ngày Chủ Nhật, tức ngày cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, do truyền thống từ các thánh tông đồ, phải được giữ trong toàn thể Giáo Hội như ngày lễ trọng nguyên khởi bắt buộc.” (điều 1246); “Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay họat động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.” (điều 1247); và để giúp tín hữu khỏi bỏ lễ Chúa Nhật, Giáo Luật nới rộng : “Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi Công Giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ, hay vào chiều ngày trước lễ thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự le.” (điều 1248)

Vì lý do quan trọng này mà các linh mục không ngừng nhắc giáo dân mình chu tòan bổn phận thánh hóa ngày Chúa Nhật, và phải dự lễ theo ý Hội Thánh : “Các mục tử không phải chỉ chú tâm tuân giữ các lề luật trong các họat động phụng vụ, để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn phải làm cho tín hữu tham dự phụng vụ cách ý thức, linh động và hữu hiệu.” (Hiến Chế Phụng Vụ của Công đồng Vatican II -số 11). Và chúng ta phải tổ chức cử hành phụng vụ thế nào theo đúng ý của Công đồng đã nhắc hơn 40 năm nay là : “Các lễ nghi cần phải chiếu tỏa nét đơn sơ cao quí, trong sáng, vắn gọn; phải tránh những lập đi lập lại vô ích; phải thích ứng với tầm lĩnh hội của các tín hữu, cách chung không cần nhiều lời giải thích.” (PV. 34)



Ước gì tất cả chúng ta theo đúng chỉ dạy của Hội Thánh, để việc thờ phượng Chúa và ngày Chúa Nhật, việc chúng ta dâng cho Chúa 1 giờ trong 168 giờ của một tuần, việc chúng ta đến thực theo lời trối của Chúa Giêsu “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” và lời cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi chúng sốt sắng họp nhau để thân thưa “chúng con tin kính Chúa và với lòng cậy trông chúng con lặp lại ngày hôm nay: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.” được tổ chức thật trang trọng và chu đáu.

Khi đó không còn có cảnh người tín hữu dự lễ vui đùa dưới gốc cây hay ôm nhau trên xe Honda, một hình ảnh phản chứng có thể làm cho lương dân nghĩ : tôi sẽ không bao giờ theo cái đạo mà tín đồ của họ thờ phựơng Đấng Tạo Hóa cách bất xứng đến thế.

Nhưng chúng ta sẽ giống cộng đoàn tín hữu đầu tiên “Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.. . Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ, khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến thương. Và Chúa cho công đoàn mỗi ngày có thêm người được cứu độ.” (Cv 2, 42-47)

(Bình An, ngày 06.04.2005, trong niềm tiếc thương vô hạn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II)