CẤM MẸ NIỆM PHẬT
Mẹ của Địch Vĩnh Linh rất thành kính với Phật giáo, ngày ngày tụng kinh niệm phật, âm thanh không dứt.
Con trai là Địch Vĩnh Linh giả bộ hô hoán “mẹ”, bà ta bèn nói theo.
Vĩnh Linh không ngừng hô hoán, bà ta bực tức nói : “Không có chuyện gì, tại sao lão kêu ta nhỉ ?”
Con trai nói : “Con kêu mẹ ba bốn tiếng thì mẹ không vui, cái ông phật lớn Thích Ca Mâu Ni ấy mỗi ngày đều để mẹ kêu cả vạn tiếng, không biết ông ta bực tức đến độ nào chứ ?”
Bà mẹ nghe rồi thì có chút giác ngộ.
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Tụng kinh cả ngày nhưng chưa chắc là được vào cõi niết bàn, bởi vì họ chỉ biết mở miệng mà không biết mở tai để nghe những lời cầu xin của người bất hạnh; đọc kinh lần chuỗi Mân Côi cả ngày nhưng chưa chắc đã đến được cửa thiên đàng, bởi vì họ chỉ biết mở miệng cầu xin cho mình mà không biết mở tâm hồn để động lòng trắc ẩn trước những người đau khổ...
Chỉ đọc kinh cầu nguyện bằng môi miệng mà không bằng tâm hồn, thì chỉ làm cho Thiên Chúa không vui mà thôi, nhưng đọc cả tâm hồn mến yêu thì chắc chắn Thiên Chúa vui hơn nhiều.
Có những người Kitô hữu chỉ đọc kinh bằng giác quan, như : đọc kinh ra rả, làm việc bái ái khi có người vỗ tay khen, chỉ móc hầu bao ra khi tên mình được đọc to giữa nhà thờ để mọi người nghe biết, chứ không thờ lạy Thiên Chúa trong tâm hồn, cho nên họ bực mình và khó chịu khi có người nghèo đến xin họ bố thí giúp đỡ...
Chúa Giêsu đã cảnh cáo hạng người ấy đừng thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, đừng nghĩ rằng cứ đọc kinh cho thật nhiều thì sẽ được vào thiên đàng, nhưng chỉ những ai biết thực hành lời của Ngài mới được vào thiên quốc mà thôi, mà Lời Chúa không phải là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình sao !
Mẹ của Địch Vĩnh Linh rất thành kính với Phật giáo, ngày ngày tụng kinh niệm phật, âm thanh không dứt.
Con trai là Địch Vĩnh Linh giả bộ hô hoán “mẹ”, bà ta bèn nói theo.
Vĩnh Linh không ngừng hô hoán, bà ta bực tức nói : “Không có chuyện gì, tại sao lão kêu ta nhỉ ?”
Con trai nói : “Con kêu mẹ ba bốn tiếng thì mẹ không vui, cái ông phật lớn Thích Ca Mâu Ni ấy mỗi ngày đều để mẹ kêu cả vạn tiếng, không biết ông ta bực tức đến độ nào chứ ?”
Bà mẹ nghe rồi thì có chút giác ngộ.
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Tụng kinh cả ngày nhưng chưa chắc là được vào cõi niết bàn, bởi vì họ chỉ biết mở miệng mà không biết mở tai để nghe những lời cầu xin của người bất hạnh; đọc kinh lần chuỗi Mân Côi cả ngày nhưng chưa chắc đã đến được cửa thiên đàng, bởi vì họ chỉ biết mở miệng cầu xin cho mình mà không biết mở tâm hồn để động lòng trắc ẩn trước những người đau khổ...
Chỉ đọc kinh cầu nguyện bằng môi miệng mà không bằng tâm hồn, thì chỉ làm cho Thiên Chúa không vui mà thôi, nhưng đọc cả tâm hồn mến yêu thì chắc chắn Thiên Chúa vui hơn nhiều.
Có những người Kitô hữu chỉ đọc kinh bằng giác quan, như : đọc kinh ra rả, làm việc bái ái khi có người vỗ tay khen, chỉ móc hầu bao ra khi tên mình được đọc to giữa nhà thờ để mọi người nghe biết, chứ không thờ lạy Thiên Chúa trong tâm hồn, cho nên họ bực mình và khó chịu khi có người nghèo đến xin họ bố thí giúp đỡ...
Chúa Giêsu đã cảnh cáo hạng người ấy đừng thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, đừng nghĩ rằng cứ đọc kinh cho thật nhiều thì sẽ được vào thiên đàng, nhưng chỉ những ai biết thực hành lời của Ngài mới được vào thiên quốc mà thôi, mà Lời Chúa không phải là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình sao !