“…các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-Thái” (Ga 20,19)

Sợ là một nan đề cho con người. Sợ nói lên tâm trạng của con người sống trong sự thiếu an ninh.

Sợ ma, sợ quỷ, sợ bóng, sợ gió, sợ mất việc, sợ bệnh tật, sợ cô dơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị bắt bớ, sợ bị bỏ tù, … Bao nhiêu cái sợ cứ vây quanh con người và làm cho con người chết dần chết mòn, tuy sự việc chưa xảy tới hoặc không bao giờ xảy tới cho mình.

Lời đầu tiên khi gặp các tông đồ, Chúa Giêsu phục sinh chúc cho họ sự bình an. Bình an cho các con. Thật quý giá cho chúng ta khi có được sự bình an của Chúa. Bình an Chúa ban cho chúng ta chính là sự hiện diện của Chúa với chúng ta để bảo vệ và che chở. Vì thế, không gì có thể làm hại chúng ta được.

Nếu Chúa ban bình an cho chúng ta để chúng ta được sống trong hạnh phúc thì tới lượt chúng ta, chúng ta cũng phải mang bình an của Chúa lại cho người khác. Mỗi khi chúng ta chỉ trích, xoi mói, chia rẽ, gây bè phái hoặc làm cho bầu khí trở nên căng thẳng, phải chăng chúng ta đang đem lại sự mất bình an cho người khác, và biết đâu cho cả chúng ta. Nếu thế, đấy không phải là điều Chúa mong muốn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa là nguồn của mọi sự bình an, xin Chúa thổi hơi Thánh Thần xuống trên chúng con và ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con được sống trong bình an đích thực của Chúa. Cám ơn Chúa đã thương con. Amen.