CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A

HÃY KIẾN TẠO MỘT CỘNG ĐOÀN PHỤC SINH TRONG ĐỨC KITÔ

(Ga 20, 19-31)

Thưa quý vị,

Năm 2002 chúng ta đã suy niệm kỹ về cộng đoàn tín hữu tiên khởi đúng như thánh Luca mô tả trong sách Tông đồ công vụ : “Họ đồng tâm nhất trí để mọi sự làm của chung, ngày ngày chuyên cần cầu nguyện trong đền thờ, dự lễ bẻ bánh tại tư gia, dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến.”

Hôm nay chúng ta nhìn họ từ khía cạnh khác, nhân bản hơn và sát với thực tế hiện nay ở các giáo xứ của chúng ta hơn. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận, có điều gì đó đặc biệt nơi họ, và mức độ nào đó nơi cộng đồng chúng ta. Nếu cứ theo quan điểm loài người thì khó mà tin các tín hữu tiên khởi có sự đoàn kết nhất trí như vậy, trừ phi họ là những vị thánh sống hoặc từ hành tinh khác đến. Họ toàn thiện toàn bích đến độ “không tì ố, không vết nhơ” như thánh Phaolô miêu tả hội thánh trên trời. Thực tế, họ cũng chỉ là những tín hữu bình thường, chịu đựng trăm ngàn căng thẳng nội bộ và bách hại từ tay các lãnh đạo tôn giáo Do thái và quyền bính Rôma. Về phương diện nội bộ, họ thuộc thành phần những nhóm khác nhau : Pharisêu, Zelot, Tư tế, kiều bào Do thái, Hy lạp, Ponto, Tiểu Á như thánh Luca liệt kê trước đó ở chương 2. Về địa vị xã hội, họ thuộc nhiều giai cấp khác nhau như thương mại, nông dân, công chức, văn hoá Hy lạp, văn hoá Do thái, giàu có, nghèo hèn v.v. Tôi có thể tưởng tượng dù họ thuộc về một làng hay một thành phố đi nữa, thì vẫn có những căng thẳng trong cộng đoàn vì những khác biệt ý kiến, cá tính, mục tiêu, như chúng ta từng kinh nghiệm trong các giáo xứ. Cho nên tôi rút ra kết luận là thánh Luca cố gắng chọn lựa điều chi tốt nhất trong họ mà thôi, ngõ hầu làm gương mẫu cho các cộng đoàn tín hữu khác mà ông cộng tác với thánh Phaolô thành lập trên các hành trình truyền giáo. Đặc biệt ông nhấn mạnh ơn Thần khí hoạt động để cho thấy Chúa đã sống lại. Ngài là men chính yếu trong họ, đủ khả năng thay đổi cuộc sống của mỗi người, làm cho cộng đoàn trở nên dấu chỉ về sự phục sinh của Chúa. Nếu suy luận như vậy là đúng thì hiện nay chúng ta cũng phải cố gắng sống thánh thiện, sao cho thế gian cảm nghiệm được Chúa đang sống giữa chúng ta ! Nếu không, đối với họ, Chúa chưa sống lại, và chúng ta phải chịu trách nhiệm nặng nề về điểm này.

Suốt trong phần còn lại của sách Công vụ, thánh Luca cho thấy rõ ràng những vật lộn nội bộ của Giáo hội tiên khởi để duy trì hiệp nhất và giáo lý tinh tuyền. Chúng ta phải lưu ý đến điểm này khi đọc sách, kẻo lãng quên cố gắng của họ hoặc coi họ như lý tưởng xa rời thực tế của các cộng đoàn tín hữu ngày nay. Ông mô tả họ như hoàn toàn đồng tâm nhất trí, để mọi sự làm của chung, phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu, có thể khiến cho các tín hữu tân thời cảm thấy bất lực, tội lỗi, nếu đem so sánh với nếp sống của họ. Thực ra ngay trong nếp sống tu viện, đan tu nam nữ bây giờ cũng chưa đạt tới mức hoàn hảo như vậy, nói chi ở trình độ giáo dân với bao nhu cầu của con cái gia đình. Nhận định như vậy xong, chúng ta được phép đi xa hơn vào những viễn tượng của Tông đồ công vụ. Thực ra cộng đoàn tiên khởi có sức thu hút tân tòng rất mạnh mẽ. Thánh Luca thường dừng lại trong khi viết, để kiểm điểm số các giáo dân. Thí dụ 2, 41 : “Vậy những ai đón nhận lời ông đều chịu phép rửa. Và hôm ấy có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.” 6, 7 : “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.” Họ thường xuyên hội họp để nghe các tông đồ rao giảng Lời Chúa, sốt sắng cầu nguyện, bẻ bánh ở nhà và chăm sóc các nhu cầu tha nhân (4, 32).

Lối sống đạo đức, bác ái của họ tương phản với cuộc sống bê tha của các người đồng thời. Giàu có, địa vị, ích kỷ, văn hoá địa phương, thói tục dị đoan là những điều người ta ưa thích tìm kiếm, thành thử trong bất cứ xã hội nào yếu tố chia rẽ vẫn nhiều hơn là đoàn kết. Thế giới của loài người là như vậy. Chúng ta vẫn được chứng kiến ngày hôm nay. Tuy rằng người ta hô hào bao dung, liên đới nhưng chia rẽ vẫn rõ nét hơn, chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt, hoà bình ít có cơ hội tồn tại. Những cộng đồng tín hữu cũng không tránh khỏi các áp lực đó. Cho nên hằng ngày chúng ta phải cố gắng hiệp nhất như Đức Ki-tô đòi hỏi. Điểm son của thánh Luca là ông luôn đi theo chiều hướng hiệp nhất. Sau khi Chúa chịu chết và sống lại ông luôn chỉ ra cho chúng ta Thần khí Chúa hoạt động giữa các tín hữu tiên khởi, thúc đẩy họ sống một nếp sống hoàn toàn mới, chân thành và thánh khiết. Họ được thiên hạ nhận ra dễ dàng nhờ nếp sống đặc biệt mà đức tin đào tạo nên. Họ là hy vọng giữa thế giới đồi truỵ chết chóc. Cho nên không lạ gì họ thu hút được nhiều tâm hồn thiện chí đi tìm Thiên Chúa. Thiên hạ nhận ra rất rõ họ không phải là phe phái khép kín kiểu Phariseô, Zelot, tư tế, ký lục, trưởng lão. Ngược lại họ hoàn toàn cởi mở, sẵn sàng đón nhận những hội viên mới, thuộc đủ mọi sắc dân, thành phần xã hội. Kết quả như thánh Luca mô tả là nếp sống của các tín hữu tiên khởi có tác động mạnh mẽ trên các người xung quanh : “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (2, 47). Ngày nay chúng ta chẳng được như vậy nên phải học hỏi ở họ rất nhiều, phải thực sự thi hành đức tin để làm chứng cho Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận. Với lòng tin kính đổi mới trong đêm lễ Phục sinh, chúng ta hạ quyết tâm dấn thân hơn nữa vào các nội dung mà anh chị em tiên khởi đã làm gương : Lắng nghe giáo lý các tông đồ, cầu nguyện tập thể và tham dự nghi lễ bẻ bánh. Ngoài ra phải chia sẻ gánh nặng cho nhau và chăm sóc nhu cầu của hàng xóm láng giềng. Có thể nói rằng, xét theo trình thuật của Tông đồ công vụ, các tín hữu tiên khởi không thánh thiện hơn chúng ta, không được nhiều Thánh Thần hơn chúng ta, không hẳn cao cấp hơn chúng ta. Nhưng rõ ràng họ tích cực hơn trong việc rao truyền Chúa phục sinh và biểu lộ các ơn huệ của Người cho tha nhân. Những điều kiện mà họ có được thì ngày hôm nay chúng ta cũng có. Thí dụ : nếp sống mới trong Thiên Chúa qua Đức Ki-tô. Thánh thần thúc đẩy và hướng dẫn qua những nhiêu khê của thế giới. Trước bài đọc hôm nay, thánh Luca thuật lại biến cố Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ tại nhà tiệc ly vào ngày lễ Ngũ tuần và chúng ta cũng cảm nghiệm sự kiện ấy nếu đời sống đầy lòng sốt sắng như các ngài. Trong bản văn, thánh nhân tỉ mỉ mô tả đời sống các tín hữu lúc ấy. Tuy chỉ là người phàm nhưng họ được Thần khí đào tạo thành một cộng đoàn bác ái, yêu thương và sùng mộ. Những điều này vẫn là dấu chỉ một cộng đoàn đầy Thánh Thần cho thế hệ ngày nay. Chúng ta chẳng thể chối cãi được. Chính cuộc sống các tín hữu bày tỏ sự hiện diện của Thánh Linh. Ngược lại, ích kỷ, chia rẽ, co cụm là tình trạng thiếu thốn ơn Thánh Linh trong cộng đoàn.

Cho nên, chúng ta có cơ sở để lượng định mình trong buổi phụng vụ hôm nay. Có sẵn lòng tha thứ những lỗi lầm cho nhau hay không ? Có cố gắng hàn gắn các bất hoà quá khứ, cảnh giác những chia rẽ tương lai ? Củng cố các mối dây ràng buộc bằng hy sinh hãm mình ? Hay cố tình vi phạm lề luật chung ngõ hầu các dục vọng được thoả mãn ? Những câu hỏi tương tự sẽ cật vấn lương tâm mỗi thành viên của cộng đoàn một cách mạnh mẽ, nhờ đó cộng đoàn có thể sửa sai và thăng tiến. Chúa Thánh Linh nuôi dưỡng chúng ta bằng ân huệ của Ngài, ngõ hầu chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa Kitô trong nếp sống thương yêu, bác ái, chăm lo những nhu cầu thiêng liêng cho nhau. Trong một thế giới đầy dẫy mâu thuẫn, cạnh tranh, cộng đoàn tín hữu thực sự là phản chứng của tinh thần thế tục, là dấu chỉ của triều đại Thiên Chúa giữa thế gian. Chúng ta sống khác biệt mọi người vì đức tin vào Đấng Phục Sinh. Lễ mừng Chúa sống lại chỉ cách đây một tuần, ảnh hưởng của nó còn mạnh mẽ. Trong Công vụ tông đồ, thánh Luca cho thấy các tín hữu tiên khởi bị choáng ngợp hoàn toàn bởi sự hiện diện Chúa trỗi dậy. Họ hành động theo ân huệ Chúa Thánh Linh thúc giục và can đảm bung ra khỏi tổ kén để rao giảng ơn này cho thế gian. Chúng ta ngày nay cũng phải có tinh thần đó. Nó là lý do tồn tại của Hội thánh. Ông già Noel, lễ hội Giáng sinh, là những yếu tố không thể thiếu để nhân loại mừng Đấng Emmanuel ra đời, thì các quả trứng màu, những con thỏ con tinh nghịch cũng là phần căn bản để những người ngoài Công giáo nhận ra đại lễ Chúa phục sinh. Tuy nhiên, có điều khác biệt là các tín hữu tiên khởi đón nhận Chúa sống lại một cách trịnh trọng và sống theo các đòi hỏi của Ngài thật nghiêm túc. Nghĩa là, Chúa đã sống lại và Ngài đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Họ sinh hoạt đúng theo sự dẫn dắt của Thần khí Ngài. Đáng lý, chúng ta phải hành động tương tự bởi cũng đuợc lãnh bí tích rửa tội trong đêm Phục sinh. Nhưng thực tế không được như vậy. Chúng ta chỉ mừng lễ với dáng vẻ bên ngoài, các sinh hoạt ồn ào. Còn tâm hồn rỗng tuếch. Sự kiện phục sinh của Chúa chẳng ảnh hưởng đến nếp sống chúng ta bao nhiêu, vẫn tìm kiếm lợi lộc bất chính, danh vọng hão huyền, ganh đua bẩn thỉu. Tóm lại, chẳng có thay đổi chi hết trong cách ăn nết ở.

Một điểm khác cần lưu ý : Chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại không chỉ theo tính cách cá nhân. Nhưng chính xác hơn theo tiêu chuẩn cộng đoàn các kẻ tin kính. Nói kiểu khác, không chỉ từng người mà tập thể. Không ai mừng lễ một mình, mà cùng với anh chị em đồng đạo. Đức tin vào Chúa sống lại khiến chúng ta dấn thân xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Kitô. Tuy không hy vọng toàn hảo toàn bích, nhưng chứng tỏ Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Nhưng xin đừng hiệp nhất theo tính cách giả hình, đeo mặt nạ để cho thế gian xem thấy và tin rằng chúng ta yêu thương nhau. Nhưng kỳ thực ghen ghét, chia rẽ, tẩy chay. Hãy thành thực tự trong tâm hồn và đừng hy vọng các khác biệt tự dưng biến mất. Sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất. Cho nên phải cố gắng xây dựng cộng đoàn bằng sự thật khách quan, không “cả vú lấp miệng em” hay thái độ cha chú đối với các thành viên thấp cổ bé miệng. Chúng ta phải kiên nhẫn lắng nghe những ý kiến đối nghịch. Sự thật có thể được một con trẻ nói lên, như trường hợp Đaniel xử án mấy lão già Do thái sa đoạ (Đn 13, 46). Ở đời thường, người ta hay lấp liếm sự thật để được lợi cho mình. Nhưng chúng ta hãy can đảm bênh vực sự thật và lẽ phải, bởi sự thật sẽ giải phóng chúng ta (Ga 17, 17).

Mặt khác, chúng ta phải sẵn lòng tha thứ cho nhau vì không ai tránh khỏi lầm lỗi. Tiếng La-tinh có câu ngạn ngữ “Errare humanum est” (sai lầm thuộc bản chất con người). Cho nên tha thứ đòi hỏi lòng can đảm và kiên trì vượt bậc. Có tác giả nói nó thuộc quyền năng của Thượng Đế. Cần một phép lạ để có thể tha thứ hoàn toàn. Sự thật, tha thứ nằm trong phạm vi của tình yêu. Không có tình yêu, không thể tha thứ. Ví dụ, cha mẹ dễ dàng tha thứ cho con cái bởi họ yêu thương chúng. Như vậy, trong cộng đoàn phải vun trồng yêu thương bác ái, ngõ hầu có khả năng tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ điều răn yêu thương cũng là vì mục tiêu ấy, để họ tha thứ cho nhau. Lúc đó, họ mới được tham dự nghi lễ bẻ bánh, cầu nguyện chung và đáp ứng những nhu cầu của kẻ khác.

Ngoài ra, việc là phần tử của cộng đoàn phục sinh còn giúp tín hữu vượt qua khó khăn trong cuộc đời họ, kiện cường đức tin khi thử thách ập tới. Bởi biết mình không cô đơn trong những cơn cám dỗ, đã có những anh chị em đồng đạo khác cùng chịu đựng với mình. Họ khích lệ chúng ta vững bền trên bước đường theo Chúa. Thánh Phêrô ở bài đọc 2 quả quyết như vậy : “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ngợi khen và đem lại vinh quang, danh dự.” Nghĩa là những thử thách của các tín hữu sinh ích lợi cho toàn thể Hội thánh chứ không cho một mình đương sự. Còn chi danh dự hơn ? Viết đến đây tôi lại nhớ câu truyện “Ba chàng ngự lâm pháo thủ”. Trong lúc khó khăn không biết quay vào đâu để cầu cứu, ba chàng lính đã nói với nhau : “Mọi người vì một người và một người vì mọi người”.

Chúng ta phải lợi dụng nó để xây dựng Hội thánh, nếu thực sự tin vào chân lý của nó. Những thực tại siêu nhiên quí báu hơn vật chất bội phần. Chúng ta được phúc lãnh nhận chúng đầy đủ trong Mùa này. Nhất là sự kiện Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu của mỗi người. Chúng ta sẽ vì Hội thánh mà kiến tạo cộng đoàn, có Chúa Giêsu phục sinh ngự giữa.

Ước chi, vì thế mà nhiều linh hồn sẽ quy tụ về bên Đấng ban sự sống đời đời cho họ. Amen. Allêluia.