CHIA RẼ GIỮA DÂN DO THÁI

Tai nghe dạ đã sẵn sàng,

Có nhiều người đứng vào hàng kẻ tin.

Rằng : “Ngài phải được nhận nhìn,

Tiên tri muôn thuở, muôn nghìn đời sau”.

Kẻ thì : “Còn phải tìm đâu ?

3600. Đây vì Cứu Thế bấy lâu mong chờ !”

Người thì : “Nói chuyện gà mờ,

Ai cho Cứu Thế đến từ Ga-li ?

Rõ ràng Sấm ký đã ghi :

Bởi dòng Đa-vít có vì anh quân.

Bê-lem vương địa xuất thân,

Với ngần ấy chứng khỏi cần luận thêm”.

Tiếng Người dội cả Gia-liêm,

Bên tin, bên chống chẳng êm bên nào.

Tay phàm thủ sẵn gươm đao,

3610. Chúa chưa cho phép, kẻ nào ra tay ?

Côn quang được lệnh bao vây,

Ra đi, đi suốt một ngày về không.

Đưa nhau trình diện hội đồng,

Quan thầy hỏi chúng : “Sổ lồng rồi sao ?”

Thưa rằng : “Kim cổ đời nào,

Chưa ai triết lý thâm cao bằng Người”.

Dứt lời bị mắng tơi bời :

“Lọ nồi mà cũng bị nhồi nữa sao ?

Nghe theo Hắn mấy ai nào ?

3620. Dân ngu, lũ dốt tin vào Hắn thôi.

Những hàng cao quý đương thời,

Có ai để ý đến lời Hắn đâu ?”

Cô-điềm thuộc bậc mày râu,

Có chân trong nhóm cầm đầu toàn dân.

Đã từng gặp Chúa đôi lần,

Lòng riêng, riêng cũng có phần kính yêu.

Rằng : “Đừng xét đoán một chiều,

Luật không kết án sai điều lệ chung.

Trước khi nhận được khẩu cung,

3630. Biết qua hành động hành tung rõ ràng”.

Hội viên đứng dậy thét vang :

“Phải chăng anh cũng đồng làng, đồng quê ?

Cứ theo Kinh Thánh tìm về,

Tiên tri nào tự Ga-lê đâu nào ?”

Phiên họp giải tán ồn ào,

Chúa thì lên núi Cây Dầu nghỉ ngơi.