Bài suy niệm của một Đan sĩ người Pháp, Cha Daniel Ange
Roma .- Đây là những đoạn suy tư chọn lọc của một đan sĩ người Pháp, Cha Daniel Ange, cống hiến hôm thứ Năm Tuần Thánh vừa qua cho giới trẻ trong vương cung Thánh Gioan Lateran, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Giới Trẻ (WYD) sắp tới. Cha Ange là sáng lập viên trường cầu nguyện Jeunesse Lumière
* * *
Chúng ta có thể nói về Thánh Thể mà không run rẩy được chăng? Những lời nói của chúng ta có thể bóp mép điều là mầu nhiệm lớn nhất trong tất cả những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta như ông Môisen trước bui gai cháy, và chúng ta thà sắp mặt xuống đất. Lửa của Thần Khí, lửa của Tình Yêu cháy trong Bánh Thánh, và Bánh Thánh xem ra cho chúng ta chỉ là bánh mà thôi, và chúng ta không thấy Bánh Thánh đó cháy ra tro!
Khi tôi nhận lãnh Thân Mình này trong đó tình yêu cháy, đó là một phép lạ nếu xác thịt tôi không bắt lửa! Tôi muốn chỉ cho các bạn thấy Thánh Thể tiếp tục giữa và cho chúng ta ba mầu nhiệm về sự đến của Chúa Giêsu trong thế giới, về sự thương khó của người và về sự sống lại.
Và bây giờ chúng ta chìm ngập trong thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Bởi vì đó là bài hát hay nhất của sự thờ lạy.
Thánh Thể là Lễ Giáng Sinh. Tại Bêlem, mọi sự đều được bao phủ trong thinh lặng. Ngoài tiếng nhạc trời cao của các thiên thần, Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng và các Hiền Sĩ không hề nói một tiếng. Họ quá kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hài Nhi, đến nổi họ không thể nói nên điều gì! Và Hài Nhi chỉ nói với nụ cười và khóe mắt của mình. Ánh sáng từ trời chiếu trong mắt Hài Nhi, và anh sáng thì thinh lặng.
Thánh Thể là sự thương khó Chúa Giêsu. và trong cuộc thương khó, Chúa Giêsu thinh lặng. Chỉ môt vài lời, hơn hết tất cả là 7 lời cuối cùng trên thập giá: là lời cuối cùng, chúc thư của Người. Nhưng mạnh mẽ hơn hết tất cả mọi lời, là một dấu, một chữ ký sau cùng tất cả những cái khác, ở cuối sách Tin Mừng: một lời thinh lặng là một cử chỉ: tim Người bị lưỡi đòng đâm thủng: một tiếng kêu to lớn, thinh lặng.
Đức Maria và thánh Giuse không nói: những chứng nhân thinh lặng, bị thu hút bởi mầu nhiệm.
Và Đức Thánh Cha chúng ta đã trở nên một tiếng kêu thinh lặng, to lớn, ngài đã kêu trước thế giới, như thánh Phanxicô: "Tình yêu không được yêu!" Và như thánh Têrêsa Hài Đồng: "Yêu là làm cho Tình Yêu được yêu." Yêu đến mức độ tất cả có thể yêu Tình Yêu, và họ hãy được yêu.”
Thánh Thể là sự phục sinh. Trong ngày Phục sinh, Chúa Giêsu mời chúng ta chiêm ngưỡng Người trong thinh lặng: Maria Madalena, các môn đệ trên đường Emmau, Tôma. . . từ sự thinh lặng kinh ngạc của họ bộc lộ một vài tiếng, tiếng kêu vui mừng: Lạy Thầy! Xin ở lại với chúng con!--lạy Chúa con và lạy Chúa Trời con!
Cũng vậy, sau thánh Phanxicô, chiều nay chúng ta cũng kêu lên: "Lạy Chúa con và là tất cả của con!" Và bây giờ Chúa Giêsu trên trời, lại đi với chúng ta và nói với chúng ta. Cách nào? Hơn bao giờ hết là với Thánh thể.
Và Thánh Thể là mầu nhiệm sự thinh lặng. Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Người nghe chúing ta. Người yêu chúng ta. Không phải sự thinh lặng là ngôn ngữ mạnh nhất của Tình Yêu sao? Ngôn ngữ của một con tim quá đầy! Và, đồng thời, quá bị thương tích.
Sự thinh lặng của sự thờ phượng là một sự thinh lặng yêu và nghe. Nghe vì yêu. Chắc chắn rồi, Chúa phải được tung hô, ca ngợi, ca hát, như giới trẻ đã làm trong buổi sáng tung lá tại Jerusalem--đó là WYD (Ngày thế giới Giới Trẻ) đầu tiên!
Chúa Giêsu vui mừng đến nổi người thách đố họ. Nếu họ thinh lặng, thì những hòn đá sẽ kêu la. Nhưng sau khi đã ca hát hết tiếng, và trước khi nhận lãnh phép lành của Người, chúng ta phải mở tai mình ra, và nghe trong thinh lặng; có lẽ Người có gì để nói với chúng ta.
Chúng ta hãy dâng cho Người chiếc micrô. Người không xin điều đó đâu, bởi vì Chúa nhút nhát... Tiếng nói kín đáo của Người không bao giờ tự áp đặt mình quá decibel (mức đo cường độ âm thanh...) của chúng ta. Người nói khẻ, và tôi không nghe Người...giọng nói của người êm dịu hơn một ngọn gió nhẹ nữa đêm, hơn một giòng suối trên núi...Chúng ta hãy đứng đây. Chúng ta hãy nghe.
Roma .- Đây là những đoạn suy tư chọn lọc của một đan sĩ người Pháp, Cha Daniel Ange, cống hiến hôm thứ Năm Tuần Thánh vừa qua cho giới trẻ trong vương cung Thánh Gioan Lateran, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Giới Trẻ (WYD) sắp tới. Cha Ange là sáng lập viên trường cầu nguyện Jeunesse Lumière
* * *
Chúng ta có thể nói về Thánh Thể mà không run rẩy được chăng? Những lời nói của chúng ta có thể bóp mép điều là mầu nhiệm lớn nhất trong tất cả những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta như ông Môisen trước bui gai cháy, và chúng ta thà sắp mặt xuống đất. Lửa của Thần Khí, lửa của Tình Yêu cháy trong Bánh Thánh, và Bánh Thánh xem ra cho chúng ta chỉ là bánh mà thôi, và chúng ta không thấy Bánh Thánh đó cháy ra tro!
Khi tôi nhận lãnh Thân Mình này trong đó tình yêu cháy, đó là một phép lạ nếu xác thịt tôi không bắt lửa! Tôi muốn chỉ cho các bạn thấy Thánh Thể tiếp tục giữa và cho chúng ta ba mầu nhiệm về sự đến của Chúa Giêsu trong thế giới, về sự thương khó của người và về sự sống lại.
Và bây giờ chúng ta chìm ngập trong thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Bởi vì đó là bài hát hay nhất của sự thờ lạy.
Thánh Thể là Lễ Giáng Sinh. Tại Bêlem, mọi sự đều được bao phủ trong thinh lặng. Ngoài tiếng nhạc trời cao của các thiên thần, Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng và các Hiền Sĩ không hề nói một tiếng. Họ quá kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hài Nhi, đến nổi họ không thể nói nên điều gì! Và Hài Nhi chỉ nói với nụ cười và khóe mắt của mình. Ánh sáng từ trời chiếu trong mắt Hài Nhi, và anh sáng thì thinh lặng.
Thánh Thể là sự thương khó Chúa Giêsu. và trong cuộc thương khó, Chúa Giêsu thinh lặng. Chỉ môt vài lời, hơn hết tất cả là 7 lời cuối cùng trên thập giá: là lời cuối cùng, chúc thư của Người. Nhưng mạnh mẽ hơn hết tất cả mọi lời, là một dấu, một chữ ký sau cùng tất cả những cái khác, ở cuối sách Tin Mừng: một lời thinh lặng là một cử chỉ: tim Người bị lưỡi đòng đâm thủng: một tiếng kêu to lớn, thinh lặng.
Đức Maria và thánh Giuse không nói: những chứng nhân thinh lặng, bị thu hút bởi mầu nhiệm.
Và Đức Thánh Cha chúng ta đã trở nên một tiếng kêu thinh lặng, to lớn, ngài đã kêu trước thế giới, như thánh Phanxicô: "Tình yêu không được yêu!" Và như thánh Têrêsa Hài Đồng: "Yêu là làm cho Tình Yêu được yêu." Yêu đến mức độ tất cả có thể yêu Tình Yêu, và họ hãy được yêu.”
Thánh Thể là sự phục sinh. Trong ngày Phục sinh, Chúa Giêsu mời chúng ta chiêm ngưỡng Người trong thinh lặng: Maria Madalena, các môn đệ trên đường Emmau, Tôma. . . từ sự thinh lặng kinh ngạc của họ bộc lộ một vài tiếng, tiếng kêu vui mừng: Lạy Thầy! Xin ở lại với chúng con!--lạy Chúa con và lạy Chúa Trời con!
Cũng vậy, sau thánh Phanxicô, chiều nay chúng ta cũng kêu lên: "Lạy Chúa con và là tất cả của con!" Và bây giờ Chúa Giêsu trên trời, lại đi với chúng ta và nói với chúng ta. Cách nào? Hơn bao giờ hết là với Thánh thể.
Và Thánh Thể là mầu nhiệm sự thinh lặng. Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Người nghe chúing ta. Người yêu chúng ta. Không phải sự thinh lặng là ngôn ngữ mạnh nhất của Tình Yêu sao? Ngôn ngữ của một con tim quá đầy! Và, đồng thời, quá bị thương tích.
Sự thinh lặng của sự thờ phượng là một sự thinh lặng yêu và nghe. Nghe vì yêu. Chắc chắn rồi, Chúa phải được tung hô, ca ngợi, ca hát, như giới trẻ đã làm trong buổi sáng tung lá tại Jerusalem--đó là WYD (Ngày thế giới Giới Trẻ) đầu tiên!
Chúa Giêsu vui mừng đến nổi người thách đố họ. Nếu họ thinh lặng, thì những hòn đá sẽ kêu la. Nhưng sau khi đã ca hát hết tiếng, và trước khi nhận lãnh phép lành của Người, chúng ta phải mở tai mình ra, và nghe trong thinh lặng; có lẽ Người có gì để nói với chúng ta.
Chúng ta hãy dâng cho Người chiếc micrô. Người không xin điều đó đâu, bởi vì Chúa nhút nhát... Tiếng nói kín đáo của Người không bao giờ tự áp đặt mình quá decibel (mức đo cường độ âm thanh...) của chúng ta. Người nói khẻ, và tôi không nghe Người...giọng nói của người êm dịu hơn một ngọn gió nhẹ nữa đêm, hơn một giòng suối trên núi...Chúng ta hãy đứng đây. Chúng ta hãy nghe.