BÀI 3. VƯỢN CON

Khi người Ba-tây (Brazil) muốn xây thủ đô mới nằm ngay chính giữa đất nước, họ đã phải khai quang khu rừng Amazone. Từng trăm ngàn mẫu rừng già bị khai phá. Các thú vật rừng xanh mất dần đất sống, rồi chết lần mòn theo bước chân khai quang của con người. Trong số ấy có gia đình một con vượn trắng với bộ lông thật đẹp, đắt giá.

Từ thuở chồng bị thợ săn bắn chết để lấy bộ lông, vượn mẹ đem con lui hẳn vào rừng sâu. Bà thường kể cho con nghe cái chết thảm khốc của vượn cha và dặn con chớ bao giờ bén mảng đến bìa rừng. Càng cấm trẻ càng tò mò, vượn con lén lút trốn ra bìa rừng xem cho biết chuyện đời. Chiều hôm ấy, vượn con sung sướng kể cho mẹ nghe khám phá của mình:

- Mẹ ơi, hôm nay con thấy mấy con cua thật lớn, bự gấp trăm mấy con cua trong suối rừng mình. Mấy con cua này đi đến đâu đều cạp gãy hết các cây cổ thụ.

- Thế là con đã không vâng lời mẹ trốn ra bìa rừng rồi chứ gì! Con ạ, mấy con cua lớn ấy là các xe ủi đất đó. Con đừng ra ngoài đó nữa nghe.

- Dạ.

Nhưng dạ đó rồi quên đó. Tò mò, vượn con lại quên mất lời mẹ dặn, chạy ra bìa rừng quan sát. Tối lại, vượn con ép mình vào lòng mẹ kể cho mẹ nghe những khám phá mới:

- Hôm nay con gặp hai con khỉ không có lông, da nhẵn nhụi như ễnh ương, tắm trong dòng suối đó mẹ ơi. Sao mấy con khỉ này không có lông như mình hả mẹ?

- Con thấy họ ở đâu vậy?

Ấp úng, vượn con chẳng nói được gì.

- Thế là con lại chun ra ngoài bìa rừng nữa rồi. Khỉ không lông, da nhẵn nhụi là con người đó.

- Phải rồi, con còn thấy họ đổi màu nữa. Tắm suối lên, một lúc sau, da họ lại thành màu khác.

- Họ mặc quần áo mới đó thôi.

- Rồi họ còn có cái cây gì kêu to lắm. Trước khi cây kêu nó còn xịt lửa nữa.

- Nguy to. Con ạ, đó là cây súng. Chính những cây súng như thế đã giết chết ba con. Con chớ bao giờ trở ra đó nữa nghe.

Rồi vượn mẹ ôm con vào lòng, thở dài. Bà ru con ngủ trên mấy giây rừng to lớn.

Đã hơn một tuần, vượn con quanh quẩn trong rừng sâu, nó bắt đầu quên đi lời mẹ dặn, để rồi buông theo tính tò mò chun ra lại bìa rừng ngắm xem mấy con khỉ không lông, màu da sặc sỡ, lại có gậy lửa. Nó nhất định phải biết rõ thế thái nhân tình.

Đang nằm lắt lẻo trên cành cây để quan sát mấy con cua khổng lồ, mấy cái gậy lửa của con người, bỗng vượn con thấy một ánh lửa lóe lên và một tiếng ĐÙNG át cả tiếng cua bò. Chim rừng hoảng hốt tung bay. Rồi nó thấy một vật gì màu trắng mướt rơi bịch xuống ngay dưới gốc cây nó nằm. Nhìn rõ, té ra là vượn mẹ. Hoảng hốt, vượn con tuột lẹ xuống đất, chạy đến ôm lấy xác mẹ giờ đây đã đỏ thẳm.

Vượn mẹ cố mở mắt âu yếm nhìn con.

- Mẹ!

- Con!

- Sao mẹ ra thế này?

- Con ạ, mẹ đã vội phóng mình từ sau cây ấy để hứng lấy viên đạn thợ săn đang bắn vào con.

- Mẹ!

Rồi hai mẹ con vượn ôm chặt lấy nhau nước mắt tuôn trào. Người thợ săn sung sướng nâng khẩu súng lên, nhắm vào vượn con, với hy vọng lần này sẽ có được tới hai bộ lông quý cùng một lúc.

- ĐÙNG!

Vượn con nghe đau nhói, thân mình bị lật nhào, và một vật gì nặng lắm đè trên mình. Mở mắt ra, vượn con thấy xác mẹ đang nằm đè lên mình, máu tuôn xối xả. Té ra, vượn mẹ đã dùng hết sức tàn để lật con xuống, dùng xác mình đỡ đạn cho con lần thứ hai. Người thợ săn tức mình đã bắn hụt vượn con hai lần, ông lại nâng súng lên và nhắm vào đầu vượn con đang ôm chầm xác mẹ. mặc cho nước mắt trào ra hòa lẫn vào dòng máu nóng của mẹ.

Nhưng người thợ săn thứ hai lấy tay gạt mũi súng của bạn:

- Đủ rồi!

*****

Lạy Chúa, Chúa đã không oán trách con dù bao lần con lỗi phạm,

Chúa đã không để con phải chết,

Nhưng lại chết thay cho con.

Con xin cám ơn Chúa,

Con xin chúc tụng Tình Yêu Chúa (Gio-an 15:13)

Phần chúng tôi, chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh. (1Cô-rin-tô 1: 23)

Con người ấy, anh em đã giết chết, anh em đã dùng tay kẻ vô luật để đóng đinh Ngài. (Công Vụ 2: 23)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân